Thuộc hạ của Thích Dung luôn cảm thấy khó hiểu.
Từ ngày thiếu gia của bọn chúng phi thăng thành Thần, dường như còn quấn lấy Đại Vương hơn, chúng quỷ không ít lần phải ngơ ngác khi luôn gặp phải kết giới chặt chẽ ở biệt phủ hay hang quỷ của Đại Vương.
Đây là nhà của bọn chúng mà.
Cũng không ít lần ngửi thấy mùi hương của Đại vương và thiếu gia rất giống nhau, mỗi khi kết giới mở ra thiếu gia lúc nào cũng xuân quang phơi phới, còn Đại Vương thì lười biếng ngủ vùi. Chưa nói đến thiếu gia đổi cách xưng với Đại Vương, không còn gọi là phụ thân, mà gọi tên của Đại vương, quyền hạn như vậy, chỉ có thiếu gia mới làm được.
Mục Ất thở dài nhìn thấu thời cuộc, xem ra mỗi Quỷ Vương đều có một vị Thần Quan làm Vương Hậu rồi, Hoa Thành cũng thế, Đại Vương cũng thế…
Hắn dặn dò chúng quỷ :
– \”Sau này nếu thấy kết giới của Đại Vương hay Thiếu gia đều phải tránh xa không được làm phiền, nếu các ngươi không muốn thấy Đại Vương nổi giận. Nhớ rõ chưa …\”
– \”Còn nữa Thiếu gia giờ đã là Thần Quan, phải đổi cách xưng hô nên gọi Thiếu gia là Phong Sư đại nhân.\”
Sau đó Mục Ất quay đi thở dài lẩm bẩm:
– \”Quỷ cũng không thắng nổi Thần. Ai cũng không thắng nổi ái.\”
***
Cốc Tử có hơi bất ngờ khi chúng tiểu quỷ hướng y đổi cách xưng hô, luôn gọi y là \”Đại nhân\”, hay \”Phong sư đại nhân\”, không còn gọi y là thiếu gia nữa. Khiến y hơi có chút mất mát không quen.
Thích Dung dường như cũng để ý điều này, nhưng không phải mọi chuyện đều do bọn hắn mập mờ hay sao, rõ ràng như vậy nếu không đoán ra được thật là quá ngu dốt. Không xứng làm thuộc hạ của hắn.
Dưới gốc cây Ngân Hạnh, Thích Dung nằm dài gối đầu lên đùi Cốc Tử đắc ý:
– \” Không phải do ngươi đổi cách xưng hô với ta sao? A Dung …Thích Dung… lá gan to như vậy thuộc hạ của ta có chết cũng không dám gọi. \”
– \”Chưa nói mùi trên người ngươi toàn là của ta, lần nào cũng hạ kết giới, kẻ ngốc cũng đoán ra được. Là ngươi đang quá phận với Đại Vương của chúng. Nên chỉ có thể cứu vãn bằng cách gọi ngươi là Phong sư đại nhân. Vừa khéo không làm ta tức giận, cũng không làm ngươi phật ý.\”
Cốc Tử cười nhu hòa gật đầu, bóc nho bón cho hắn :
– \”Vẫn là A Dung hiểu thuộc hạ của mình, do ta ở chung với họ một thời gian nên không quen khi được gọi là \”Đại nhân\”.
– Nghe thật xa lạ, nhưng không sao, có A Dung rồi, ta chỉ muốn nghe người gọi tên ta thôi.\”
Cốc Tử rất hiểu hắn, luôn biết hắn thích gì, cần gì, biết hắn thích ngọt nên lúc nào cũng cho thêm mật ong hay đường vào món ăn nhẹ.
Biết tính hắn thích mềm không thích rắn nên lúc nào cũng ngọt ngào mà mè nheo với hắn.
Biết hắn lười biếng tùy tiện mà luôn chăm sóc hắn chu đáo, trong chuyện ân ái cũng khiến hắn điên đảo đánh mất chính mình. Tiểu tử này làm hắn thích Y đến nghiện rồi.