Thích Dung ngủ mê mệt đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy hắn đang ở trong một căn phòng sáng sủa ngập tràn ánh sáng, hơi quay đầu đã thấy Cốc Tử ngồi viết cái gì đó vào cuộn trục, khỏi cần nói cũng biết hắn đang ở trong thần điện của y trên Tiên Kinh.
Cốc Tử thấy hắn đã tỉnh cũng dừng bút, đi qua đứng bên cạnh giường cười nói với hắn.
– \”A Dung người ngủ thật lâu, là do ta không đúng khiến người mệt như vậy.\”
Thích Dung nhìn cái nụ cười vô hại của Cốc Tử mà nhớ tới chuyện mây mưa không dứt mà của mình và y thật sự khiến hắn muốn bật dậy chửi thề, nhưng làm vậy thì quá mất mặt, tính ra đều là ngươi tình ta nguyện, nếu hắn làm vậy trước mặt Cốc Tử không khác nữ nhân đòi trách nhiệm. Hắn vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc mà từ từ ngồi dậy, trên người chỗ nào cũng không thoải mái, đành dùng pháp lực xoa dịu. Ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm và phòng bị nhìn Cốc Tử.
– \” Ngươi mang ta lên Tiên Kinh làm gì, ta không thích nơi này. Ngươi mới phi thăng mà gan cũng không nhỏ, dám mang một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương lên Tiên Kinh, ngươi muốn bắt ta để bố cáo tam giới sao, hay ngươi muốn lập công để cũng cố địa vị?\”
Cốc Tử vừa nghe hắn nói mặt đã hoảng hốt, vội ngồi thụp xuống, hai tay khua loạn mà lắc đầu không dừng, vội giải thích:
– \” A Dung ta tuyệt đối không có. Người hiểu lầm ta rồi, ta thật tâm yêu người, sẽ không làm chuyện khiến người bị tổn hại, người tin ta đi.
– Ta chỉ sợ sau chuyện kia người tránh mặt ta, nên không yên tâm mang người tới đây. Hơn nữa trên đây có hồ nước ôn tuyền giúp người làm dịu thân thể. Điện thần của ta cũng đã giăng kết giới không ai vào được nếu ta chưa cho phép. Người tin ta đi được không? \”
Thích Dung vẫn lạnh nhạt mà nhìn Cốc Tử phân minh biện bạch thuyết phục hắn.
Thật ra bên trong nội tâm hắn đã cười ha hả rồi *Cốc Tử ngươi so với ta vẫn còn non lắm, tưởng có thể thượng được ta thì ngươi sẽ trêu đùa được quỷ vương sao, ta dư sức chỉnh được đứa trẻ như ngươi, mới có chút thôi đã hoảng rồi.*
Thích Dung thu hồi ánh mắt nhìn quanh:
– \”Nếu vậy cái hồ nước kia đâu, ta không thích nơi này, chuyện này không được có lần sau. Ngươi nghe rõ chưa?\”
Cốc Tử như được đại ân xá, y thật lòng chỉ muốn Thích Dung luôn ở bên cạnh nên hành động tùy ý, y không nghĩ Thích Dung lại căm ghét nơi này. Tiên Kinh của hiện tại là Tiên Kinh hoàn toàn mới, đều do các vị thần quan độ linh lực mà xây dựng lại, không phải Tiên Kinh đẫm máu do Quân Ngô gây ra. Do y ngốc mới khiến cho Thích Dung của y giờ đây lại quay về dáng vẻ phòng bị và toan tính.
Cốc Tử nửa ngồi nửa quỳ nắm tay hắn đầu dựa lên đùi hắn dùng giọng điệu cầu khẩu khi còn nhỏ nói:
– \”A Dung người đừng ghét bỏ, ta chỉ muốn ở cạnh người lại vô tình khiến người nổi giận. Sau này ta sẽ luôn hỏi ý kiến của người. Người tin ta, hôm qua người nói chân mỏi eo mỏi nên ta đưa người tới đây, sau đó sẽ ta đưa người về lại Biệt phủ. Xin người đừng giận ta.\”