Cốc Tử từ Thượng Thiên Đình quay về, liền nhìn bóng dáng khoác thanh y đứng dưới tán cây Ngân Hạnh sắc vàng rực rỡ. Y cười tươi, chạy lại ôm chặt người kia.
Thích Dung hết sức ngạc nhiên vì hắn mới thắp đèn Thiên đăng cho Cốc Tử chưa tới một canh giờ:
– \”Sao ngươi về sớm vậy? \”
Cốc Tử vẫn ôm chặt vùi đầu vào vai hắn:
– \”Vì ta nhớ người, A Dung ta vui lắm!!! Cảm ơn người. \”
Thích Dung vội hỏi:
– \”Vậy trận đấu đèn hôm nay ngươi thắng đúng không? \”
Cốc Tử vẫn ôm hắn lắc đầu cười :
– \” Làm A Dung thất vọng rồi, vẫn là Bá phụ – Tạ Liên đứng nhất. Nhưng nhờ có người, ta là Thần quan mới nhận chức tín đồ chưa nhiều, đã được đứng xếp hạng thứ hai rồi, rất lợi hại phải không?\”
– \”A Dung ở Phong Du miếu người có nhớ, người vì ta đã thắp bao nhiêu ngọn đèn không?\”
Thích Dung rất thành thật:
– \”Ta không có đếm. Mục Ất chỉ báo hơn ngàn ngọn thiên đăng sau đó vẫn còn vài tiểu quỷ mang đèn tới. Do Trung Thu nay ta không để tâm. Năm sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, để ngươi đứng nhất. Ngươi yên tâm!\”
Thoáng cái ánh mắt hạnh phúc của Cốc Tử nhìn Thích Dung hơi vỡ vụn, hắn cảm thấy rõ vòng tay ôm hắn đang run, từ cơ thể Cốc Tử còn thoang thoảng mùi rượu.
Cốc Tử vội cười nhẹ, ấn hắn ngồi xuống ghế đá nói:
– \”Người ngồi đợi ta một chút.\”
Thấy Cốc Tử xoay người đi xuống trú phòng, Thích Dung không biết hắn đã nói sai điều gì. Chẳng lẽ do hắn thắp đèn mà không đếm số lượng nên y giận sao.
Cốc Tử quay lại rất nhanh, trên tay đã bưng khay gỗ để bình rượu, hai ly nhỏ và hai chén canh thang viên đặt xuống bàn. Y rất thuần thục thổi nguội rồi đưa chén và muỗng cho Thích Dung. Nhìn Thích Dung đầy nhu tình mà nói.
– \”Đây là thang viên do ta làm, A Dung người ăn đi, có hợp khẩu vị không?\”
Thích Dung múc một muỗng cắn xuống vỏ ngoài trắng mềm, bên trong đã tràn ra vị ngọt nhẹ, ăn rất ngon. Hắn múc liền hai ba muỗng đã sạch bát canh. Gật đầu khen thưởng.
– \” Rất ngon, tay nghề không tồi, ta thích thang viên này.\”
Cốc Tử cũng ăn xong bát canh của mình. Rót thêm hai ly rượu quế hoa, đưa cho Thích Dung một ly, ly còn lại tự y uống cạn. Y kéo ghế ngồi sát lại người Thích Dung chống cằm hỏi hắn, ánh mắt đã có dấu hiệu mơ màng vì say.
– \” A Dung, người thật sự không biết là thắp bao nhiêu ngọn đèn sao?
– Là một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn Thiên Đăng.
– Ta đã rất rất… rất vui, nhưng ta còn hạnh phúc hơn khi hiểu ý nghĩa của nó. Vì khi đó ta nghĩ là do A Dung muốn thổ lộ cùng ta. Bây giờ, ta biết ta tự mình đa tình rồi? \”
Thích Dung bóp trán thở dài:
– \” Được rồi, ta không biết. Ta thừa nhận vì ngươi ta đã thắp lên một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn, nhưng dù thế nào thì cũng là vô tình mà trùng hợp thôi, vốn không có ý nghĩa…\”