Thích Dung nhìn chằm chằm đèn dưỡng hồn suy nghĩ nên để vào đèn thứ gì trên người hắn. Cốc Tử khuyên hắn để lọn tóc là được nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn. Cuối cùng Thích Dung nhắm mắt, trước ngực hắn dần xuất hiện viên ngọc nhỏ xanh lục bảo, đặt viên ngọc vào đèn, ngọn đèn phản ứng mà thắp sáng.
Cốc Tử lờ mờ đoán ra viên ngọc đó rất quan trọng với Thích Dung … là tro cốt.
– \”Phụ Thân… tại sao người lại dùng vật này, vật này rất quan trọng. \”
Thích Dung cười trêu ghẹo y:
– \” Thì sao. Ngươi đoán được à, vậy thì vừa hay ngươi nên làm tròn nghĩa vụ của đứa con trai mà bảo hộ tốt phụ thân ngươi đi. \”
Chỉ là câu nói trêu ghẹo tùy hứng của hắn, mà Cốc Tử đã dính lấy hắn đủ bốn chín ngày, một bước không rời, còn chăm sóc hắn chu đào, đương nhiên con trai hiếu thuận hắn phải hưởng thụ.
Ngày thứ năm mươi, Thích Dung sau khi phải ở lì trong biệt phủ bốn mươi chín ngày, hắn đã ra ngoài đi chơi rồi, cũng không để tâm bất cứ chuyện gì.
Cốc Tử lấy viên ngọc xanh lục bảo ra khỏi đèn, y sống đã trăm năm nhưng chưa từng thấy tro cốt của một Quỷ nào. Vân vê viên ngọc vẫn còn nhiều góc cạnh, thoáng nhìn hơi giống một viên đá, nếu không phải chất viên ngọc có màu xanh lục bảo tỏa nhẹ, y cũng không dám chắc đây là tro cốt của một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương – Thanh Đăng Dạ Du. Khoảng thời gian ở quỷ giới y từng nghe qua một tập tục khi một quỷ tin tưởng ai, sẽ giao tro cốt cho người đó.
Tro cốt giờ đây là viên ngọc xanh lục bảo, ánh lên sáng xanh đẹp mắt nhưng không phải ngọc được mài dũi nhẵn mịn, mà nhiều góc cạnh giống hệt chủ nhân của nó. Y nhìn đền say mê khẽ thở dài, y biết Thích Dung rất khó tin tưởng người khác. Y để lại tro cốt vào đèn đợi Thích Dung về sẽ đưa lại cho hắn.
Thích Dung lần nào đi chơi về không cầm theo rượu, thì cầm đồ ăn, không thì cầm khóa gỗ Khổng Minh mới mua về chơi. Hắn vừa ngồi xuống Cốc Tử đã đưa cho hắn đèn dưỡng hồn.
– \”Phụ thân người còn quên viên ngọc … nên thu hồi lại.\”
Thích Dung liếc mắt nhìn một cái, rồi tập trung phá giải khối khóa gỗ Khổng Minh.
– \” Con trai ngoan, đúng là ta quên mất, ngươi lấy ra đi.\”
Cốc Tử nghe lời lấy ra, cầm viên ngọc trên tay. Thích Dung tiếp lời:
– \” Ngươi thích nó không? Ta thấy ngươi luôn nhìn tro cốt của ta thấy lạ sao. Mỗi một quỷ sẽ giữ hình dạng tro cốt khác nhau. Màu sắc cũng sẽ khác nhau … \”
– \” Ta tặng nó cho ngươi Cốc Tử.\”
Hắn đã ngừng chơi khối gỗ chống cằm nhìn gương mặt của Cốc Tử đang kinh ngạc, nhàn nhạt nói:
– \” Coi như lời cảm ơn và những gì ta đã nợ ngươi. Ta có tin tưởng ngươi nhưng không quá nhiều. Tro cốt một khi đã cho đi là không bàn đến sống chết, ta vốn là quỷ đã chết đi sống lại nhiều lần, sống hơn tám trăm chứng kiến rất nhiều việc, đời người vốn vô thường. Đôi khi đối với một quỷ sống quá lâu thật sự chết đi cũng coi như là giải thoát…\”