[Cốc Thích] [Tqtp] [Đn] Quy Hồi Vì Ai – CHƯƠNG 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cốc Thích] [Tqtp] [Đn] Quy Hồi Vì Ai - CHƯƠNG 14

Thích Dung rất tò mò tại sao người đầu tiên biết hắn quay về mà đi tìm hắn lại là Cốc Tử. Cốc Tử nhìn hắn nhu hòa trả lời:

– \” Phụ thân kết giới của biệt phủ là do ta tạo ra nhằm ngăn người lạ đi vào, cũng đã hơn sáu mươi rồi, ngoại trừ Mục thúc tới để dọn dẹp thì không có ai khác. Hôm nay ta cảm nhận được kết giới bị phá nên hoảng sợ cũng rất mong chờ, vội chạy tới … thật sự ta đã gặp người. \”

Thích Dung ồ lên:

– \” Vậy ngươi vì sao lại được điểm tướng thành tiên?\”

Cốc Tử cười nhẹ tiếp tục:

– \”Vì Cốc Tử muốn đợi người, sinh mệnh người phàm chưa tới trăm năm, nên ta cố gắng tu luyện, được bá phụ coi trọng điểm tướng thành tiên, cứ thế ta vẫn tiếp tục chờ người.\”

Thích Dung nghe có chút vui vẻ mà cười, thì ra vẫn còn người nhớ hắn vì muốn đợi hắn mà tu luyện để được thành tiên kéo dài tuổi thọ.

Thích Dung ngồi bên bàn đá chống cằm nhìn Cốc Tử nghĩ thầm *Đứa trẻ này vẫn ấm áp và chân thành như vậy, thật tốt khi ngươi đã mạnh mẽ mà trưởng thành*

– \” Bá Phụ? Ý ngươi là Tạ Liên? Xem ra biểu ca ta nuôi dạy ngươi trong suốt thời gian qua, nên cảm ơn hắn nhỉ?\”

Cốc Tử gật đầu từ khi gặp tới giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Thích Dung, dung mạo vẫn như trong trí nhớ mái tóc dài dùng dây tùy ý cột lại, da trắng không huyết sắc, mày mắt hơi xếch lên lộ rõ sự sắc lạnh kiêu ngạo vương giả, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu khinh bạc, đối với Cốc Tử người trước mắt vẫn tuấn tú như lần đầu gặp gỡ.

Thích Dung ngẩng đầu nhìn tán cây xanh mướt hỏi tiếp:

– \” Cây này là do ngươi trồng sao? Đã trồng được bao lâu, thân cây đã cao lớn đến như vậy? Phiến là hình quạt sao, cũng thật lạ mắt, nó tên là gì?\”

Khác với Thích Dung, đối với một ngàn câu hỏi vì sao thì Cốc Tử luôn trầm ổn trả lời hắn:

– \” Đây là cây Ngân Hạnh, ta trồng nó khi người rời đi sau trận đánh với Quân Ngô, cây cũng đã trăm năm tuổi rồi, cũng là khoảng thời gian ta đợi người.

– Người biết không, khi vào thu Ngân Hạnh sẽ thay lá từ màu xanh chuyển thành màu vàng rực rỡ rất đẹp, ta thật muốn người có thể ngắm nhìn. \”

Thích Dung thôi nhìn tán cây Ngân Hạnh mà nhìn sang Cốc Tử cười vui vẻ đáp :

– \” Được! Ta sẽ đợi đến khi đó.\”

Hắn dùng vẻ mặt trưởng bối mà nói tiếp:

– \”Hiện tại ngươi vẫn chưa chính thức phi thăng. Khi ngươi còn nhỏ, ta đã nói ngươi phải học thành tài đúng không? Nếu đã được điểm tướng thì nhất định phải phi thăng, đừng có làm phụ thân ngươi mất mặt.\”

Cốc Tử ôn hòa gật đầu đều nghe theo ý hắn.

Thích Dung đương nhiên rất hài lòng con trai ngoan của hắn, nhưng hắn vốn không phải kiểu người thể hiện quá mức thân thiết hay gần gũi với ai đó. Nên rất tự nhiên nói tiếp:

– \”Được rồi, ngươi cũng đã lớn rồi ta rất vui, không còn là trẻ nhỏ cần phải đi theo ta nữa, hẳn ở Tiên Kinh còn nhiều nhiệm vụ phải làm, ngươi nên đi làm việc của mình đi. Rảnh rỗi thì tới thăm ta cũng được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.