[Cốc Thích] [Tqtp] [Đn] Quy Hồi Vì Ai – CHƯƠNG 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cốc Thích] [Tqtp] [Đn] Quy Hồi Vì Ai - CHƯƠNG 12

Trước khi tan biến Thích Dung nhìn về phía tượng thần khổng lồ kia, hắn đã không còn thấy rõ những người đừng trên tượng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên hắn, tiếng ai đó gọi \”Phụ Thân\”.

\”Phụ Thân\” … đúng là có một đứa trẻ bị hắn bắt gọi là phụ thân, tiếng gọi kia nghe khản đặc quá, cũng đau lòng nữa. Hắn có thể tưởng tượng gương mặt Cốc Tử đang khóc đến thương tâm. Thích Dung chợt nhớ ra hắn có hứa với con trai, khi y lớn hắn sẽ dẫn y đi gặp cha ruột, xem ra hắn lại nợ y rồi.

Kiếp trước hắn vì bảo hộ Cốc Tử mà trở thành hồn phách, kiếp này hắn vì trả thù đến tự tay hủy hồn phách.

Kết cục đều thảm bại như nhau.

Chí ít kiếp này vẫn còn người nhớ hắn, khóc thương cho chính hắn – Thanh Đăng Dạ Du.

Hạ sách của hắn là mượn tay Thần, tự hủy đi quỷ hồn. Nếu như lúc đó là Quân Ngô ra tay, khi gã vừa đâm kiếm mà vận linh lực thì sẽ xé toang được quỷ hồn của hắn – hồn phi phách tán.

Ít nhất cách này cũng khiến linh khí của Quân Ngô tổn thất đi phân nửa. Còn hắn vẫn có cơ hội quy hồi. Thời gian sẽ rất lâu, rất lâu hoặc cũng có thể là không có gì.

Thích Dung nào có biết kiếp trước hắn còn để lại tàn hồn cho Cốc Tử. Kiếp này cái gì cũng không có, lạnh lùng tan biến không để lại cho Cốc Tử bất cứ thứ gì từ hắn.

***

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo đúng trật tự. Tiên Kinh đổ nát khó khăn lắm mới dập được lửa, các vị thần quan cố gắng dọn dẹp tìm kiếm trong các điện thần nhưng vật có thể sử dụng được để trùng tu lại Tiên Kinh.

Lẫn vào đoàn Thần quan vẫn thấy một đứa trẻ đang tìm kiếm ở những bức tường gạch đá vỡ vụn bằng tay không, hy vọng thấy được ngoại bào xanh đen của một người.

Tạ Liên thở dài lại gần đặt tay lên vai nhỏ bé kia:

– \”Cốc Tử đừng tìm nữa. Thích Dung … Phụ thân con hiện tại không có ở đây, hắn đã đến một nơi rất xa rồi.\”

Không thấy Cốc Tử có phản ứng, Tạ Liên xoay người đứa nhỏ lại đối diện với mình, mắt của Cốc Tử vốn ôn hòa giờ lại là nét buồn da diết mà đẫm lệ. Ai nhìn vào cũng thấy nổi bi thương, Tạ Liên không thể nói gì thêm chỉ đánh ôm lấy Cốc Tử xoa đầu, bởi vì chính mình cũng đau lòng, Hoa Thành và Thích Dung đều tan biến cả rồi, bất lực nhìn cả hai tan biến ngay trước mắt không thể làm gì.

Hoa Thành cho Tạ Liên niềm tin sẽ quay lại, còn Cốc Tử chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

Tạ Liên dắt Cốc Tử về Bồ Tề Quán sống cùng, Cốc Tử tùy tuổi còn nhỏ nhưng ngày càng trầm ổn hiểu chuyện hơn, cũng giúp đỡ Tạ Liên vài việc vặt, như quét sân dọn dẹp, thỉnh thoảng cùng đi với Tạ Liên thu gom đồng nát. Tạ Liên có Cốc Tử ở cạnh cũng không cô tịch nhiều, y đoán Cốc Tử cũng vậy, vì cả hai đều đợi, đợi người trong ký ức quay về. Y đợi Hoa Thành, Cốc Tử đợi phụ thân.

Thỉnh thoảng Mục Ất và thuộc hạ của Thích Dung cũng sẽ tới tìm thiếu gia nhà mình chăm sóc, nhưng ở được một ngày đã bị thiếu gia đuổi về. Vì Đại Vương có lệnh phải chăm sóc tốt cho thiếu gia đến khi y trưởng thành, nếu hắn quay về thấy có ủy khuất liền giết hết. Trong lòng chúng thuộc hạ, Thích Dung là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương y có thể quay lại bất cứ lúc nào nên không dám lười biếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.