Cốc Tử vừa mở mắt dậy, đã thấy gương mặt của Thích Dung gần trong gang tấc, bản thân thì nằm gọn trong lòng hắn. Y thật sự rất vui, y rất nhớ người phụ thân này. Vì chỉ cần có người này bên cạnh, y sẽ không phải sợ hay lo lắng gì.
Lúc này Thích Dung đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới góc nhìn của Cốc Tử, phụ thân nhìn nghiêng cũng rất đẹp, mày mắt do nhắm lại trở nên ôn nhuận hơn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, xương mặt rõ ràng đường nét, Cốc Tử vẫn thấy phụ thân thật đẹp, không nhịn được mà đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên sống mũi, rồi chạm môi mỏng, cuối cùng sờ lên má. Thật lạnh, người phụ thân luôn lạnh, dù Cốc Tử có hay ôm hắn, thì cũng không truyền được hơi ấm nào.
Thích Dung tuy không mở mắt, nhưng miệng đã nói đến lưu manh:
– \” Con trai ngoan, ngươi sờ đủ chưa, ta biết là bản thân ta tuấn tú, nhưng cũng không đến mức có thể khiến một tiểu hài tử thích đến mức sờ loạn như vậy? \”
Hoa Thành và Tạ Liên cách đó cũng gần, thính lực lại tốt, nghe rõ từng chữ. Tạ Liên thì lắc đầu cười trừ, còn Hoa Thành đưa mắt nhìn một chút rồi quay đầu đi.
Cốc Tử bị bắt tại trận vội rút tay về mặt mày đã đỏ ửng, không biết trốn đi đâu, đành cúi mặt xuống không dám nhìn Thích Dung nữa. Thích Dung nhìn biểu cảm này cười đến vui vẻ, muốn trêu ghẹo, lại thuận tay bóp bóp cái má bánh bao đã lâu không sờ kia, có lẽ do sợ hãi ăn uống không tốt, mà gầy đi cảm giác bóp không đã tay chút nào.
– \” Sao hả, không phải nãy bạo gan sờ lên mặt phụ thân ngươi sao, là do rất nhớ ta phải không?\”
Cốc Tử gật gật đầu đỏ mặt vẫn không dám nhìn hắn, Thích Dung nâng cằm đứa nhỏ lên nói:
– \” Ngẩng đầu lên nhìn ta, tại sao lần nào ngươi sợ hãi hoặc làm sai điều gì đều cúi đầu? Thích vẻ đẹp của người nào đó vốn không sai. Đã là nam nhi thì không được e thẹn như nữ nhi như thế, ta dạy người cầm kiếm để đánh nhau chứ không dạy ngươi cầm kim để nâng khăn sửa túi.\”
Nói xong hắn lấy ra túi vải nhỏ đưa cho Cốc Tử, bên trong là chút kẹo mạch nha. Từ ngày có Cốc Tử bên cạnh hắn đã có thói quen mang kẹo trên người. Vì mỗi lần Cốc Tử khóc hay hỏi quá nhiều, hắn đều cho y túi kẹo rồi đuổi ra chỗ khác. Lần này cũng y như vậy, hắn bảo Cốc Tử cầm túi kẹo qua chỗ Vũ sư và Bán Nguyệt chơi, nói mình còn việc bận. Sau đó hắn lại biến mất.
Cốc Tử bất lực nhìn hắn đi mất.
Y đối với Thích Dung đã sinh ra cảm giác dựa dẫm của một thú non, y biết dù mình có cố gắng giữ lại hay thân thiết gần gũi, thì Phụ thân vẫn luôn đi mất. Cốc Tử chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi hắn nhìn lại. Cốc Tử đoán ra được đối với phụ thân, mình chưa từng là lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ của hắn.
Thích Dung lấy lá bùa truyền tông đốt lên:
– \” Lão già đang ở đâu, ta cần gặp ngươi…\”
Bên kia đã truyền tới: \” Hiện tại ta đang bị theo dõi, ngươi đang cần biết điều gì?\”
– \”Đường tắt lên Tiên Kinh.\”
***
Mọi chuyện vẫn xảy ra y như kiếp trước. Chỉ là lần trước hắn bị bắt lên Tiên Kinh, lần này thì hắn tự tìm đến, trốn không thoát vận mệnh thì đối đầu trực diện. Dù gì Quỷ Vương vốn không sợ chết, Thích Dung đi trên đại lộ Tiên Kinh cũng chẳng thèm khiêm dè, chắp hai tay sau lưng thong thả mà bước.