Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 72: Anh nguyện ý về nhà cùng em không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 72: Anh nguyện ý về nhà cùng em không?

Có lẽ là do ngày hôm trước mệt mỏi, nên sớm ngày hôm sau, Giản Xuân Triều đã bị động thai tỉnh lại, đỡ bụng thở gấp. 

Phương Minh Chấp sợ hắn gặp ác mộng, cả đêm vẫn luôn ôm hắn, chỉ cần một chút động tĩnh liền phát hiện. Y nhẹ giọng hỏi Giản Xuân Triều: \”Dậy rồi à?\”

Giản Xuân Triều không thoải mái hừ nhẹ: \”Nó đạp em.\”

Phương Minh Chấp biết hắn còn chưa tỉnh ngủ, đem hắn ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn: \”Không sao, em ngủ tiếp đi, anh dỗ nó.\” Nói là dỗ con nhưng một tay khác của Phương Minh Chấp vẫn đặt trên ngực Giản Xuân Triều vỗ về hắn. 

Được Phương Minh Chấp trấn an, Giản Xuân Triều lại nhanh chóng ngủ lại, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa ồn ào, là Đồng Hoa. 

Hơi thở của cô ta rõ ràng gấp gáp, hoàn toàn mất đi phong độ lúc trước, âm thanh bén nhọn ngoài cửa: \”Phương Minh Chấp anh nói rõ cho tôi, anh làm gì Đồng gia?\”

Giản Xuân Triều không thoải mái, vừa ngủ lại bị đánh thức, cả người ngẩn ngơ, nhưng lại nghe thấy tiếng Đồng Hoa bên ngoài tức giận, còn có thể nghe thấy tiếng Y Đằng đang khuyên can bên cạnh, miễn cưỡng tinh thần tốt lên, nói với Phương Minh Chấp: \”Anh đi xem đi.\”

Sắc mặt Phương Minh Chấp trầm xuống, vỗ về Giản Xuân Triều trấn an: \”Em ngủ thêm một lúc nữa, anh sẽ nhanh chóng quay lại.\” Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa.

Giản Xuân Triều làm gì còn ngủ được, chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. 

Phương Minh Chấp mở cửa, khí thể của Đồng Hoa liền bay đi một nửa, khẩu khí cũng từ phẫn nộ chuyển thành đáng thương: \”Anh họ, có người cố ý ly gián quan hệ của chúng ta.\”

Khí thế lạnh lẽo trên người Phương Minh Chấp ngưng đọng, vẻ mỉm cười vạn năm bất biết trên người biến mất: \”Có chuyện gì cũng không thể làm phiền người khác nghỉ ngơi.\” Y quay qua phía Y Đằng, nói như ra lệnh: \”Mang Đồng tiểu thư ra ngoài sảnh chờ tôi, đừng để cô ta quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi.\”

Sắc mặt Đồng Hoa vô cùng khó coi, nhưng lại không dám nói gì ngỗ nghịch, nếu sáng nay cô ta không nghe lầm thì chính là toàn bộ Đồng gia đều đã nằm trong tay Phương Minh Chấp. 

Phương Minh Chấp không nặng không nhẹ đóng cửa lại, bên ngoài nhanh chóng lấy lại yên tĩnh. 

Thấy Giản Xuân Triều ngồi dậy, nét lạnh băng trên mặt Phương Minh Chấp tan biến sạch sẽ. Y ngồi bên mép giường, ông người vào lòng vỗ về: \”Còn khó chịu không? Em không ngủ nữa à?\”

Giản Xuân Triều lắc đầu: \”Không ngủ được, chúng ta không nhanh chóng chấm dứt mọi việc sao?\”

Phương Minh Chấp lại thong dong: \”Chuyện của Đồng Hoa xong rồi, còn phía Tri Lang vẫn chưa tới thời cơ. Mọi chuyện đã có anh, Xuân Triều chỉ cần chăm sóc chính mình là được.\”

Giản Xuân Triều không bị định lực của Phương Minh Chấp lau động, trong lòng vẫn không yên, thúc giục Phương Minh Chấp: \”Em đói, em muốn ăn cơm.\”

Phương Minh Chấp thấy Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, vừa nghe Giản Xuân Triều kêu đói liền lập tức lấy quần áo trên đầu giường cho hắn thay: \”Đến đây, giơ tay lên.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.