Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 71: Dỗ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 71: Dỗ em

Giản Xuân Triều mệt cả thể xác lẫn tinh thần, vừa nằm xuống liền mơ màng ngủ, nhưng đứa nhỏ trong bụng lại không ngừng quậy phá, khiến hắn ngủ cũng không yên ổn. 

Phương Minh Chấp ban đầu còn thăm dò tin tức rồi phân phó cho Từ Thành làm việc, nhưng lại thấy Giản Xuân Triều ngủ không yên, liền tạm thời đem công việc trên tay buông xuống, chuyên tâm trấn an Giản Xuân Triều. 

Bụng Giản Xuân Triều to lên làm thắt lưng khó chịu, hắn chỉ có thể nằm nghiêng. Phương Minh Chấp từ phía sau ôm hắn hoàn toàn che chở, tay đặt trên bụng xoa tròn. 

Sau lưng vừa tin cậy vừa ấp áp, đứa nhỏ trong bụng cũng được Phương Minh Chấp vỗ về trấn an, nỗi lòng Giản Xuân Triều chậm rãi bị vuốt phẳng, hô hấp cũng dần dần đều đặn. 

Phương Minh Chấp cũng không dám nghỉ ngơi, gần đây trạng thái của Giản Xuân Triều không tốt lắm, nhất là đêm nay nên y không dám không trông chừng hắn. Hơn nữa y cũng bố trí bộ phận kỹ thuật giám sát mọi động tĩnh của Đồng Hoa, y đang đợi tin tức từ Từ Thành. 

Ước chừng hơn 10 giờ tối, điện thoại Phương Minh Chấp rung lên, y nhìn thoáng qua Giản Xuân Triều đang ngủ say, cầm điện thoại nhẹ nhàng vào phòng tắm, xuyên qua kính thuỷ tinh nhìn vào phòng ngủ, nhận cuộc gọi: \”Tôi đây.\”

….

Trong tay Giản Xuân Triều dắt theo một bạn nhỏ, ở cửa công viên chờ Phương Minh Chấp. 

Bạn nhỏ không cao hơn đầu gối Giản Xuân Triều bao nhiêu, nhìn ra là một đứa con trai. Bạn nhỏ ngẩng đầu, không rõ mặt, giọng nói trong vắt hỏi Giản Xuân Triều: \”Daddy, sao ba ba còn chưa tới?\”

Giản Xuân Triều nhìn đồng hồ, cũng thấy lại: \”Lạ thật, ba ba đến trễ 10 phút rồi!\”

Bạn nhỏ ôm chân hắn, cọ cọ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, bi bô nói: \”Ba ba lái xe bị tắc đường, hay là chúng ta gọi cho ba ba xem?\”

Giản Xuân Triều cười: \”Con lại giải thích thay ba ba.\”

Bạn nhỏ thân thể mềm mại, ấm áp, lại vì thời tiết nóng mà chảy mồ hôi, như cái bánh nhỏ mới ra khỏi nồi. 

Thời gian trôi mau, Giản Xuân Triều cùng bạn nhỏ chờ ở công viên không biết qua bao lâu, đến nỗi trời cũng tối, dòng người cầm bóng bay 5 màu cũng dần dần tan ra, Phương Minh Chấp vẫn chưa tới. 

Bạn nhỏ chờ đến có chút mệt mỏi, Giản Xuân Triều khom lưng ôm nó vào lòng, đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Phương Minh Chấp thì một người đàn ông cao to trong đám người đi đến. 

Giản Xuân Triều nhớ rõ người này, cũng nhớ rõ người kia tay đeo đầy nhẫn vàng, người này kiếp trước chính là người giết hắn. Hắn không rảnh để sợ hãi, ôm đứa nhỏ xoay người liền chạy.

Nhưng cái người đeo nhẫn vàng kia thực sự có mục đích, càng ngày càng đến gần Giản Xuân Triều, hai ba bước đã đuổi kịp hắn: \”Cậu là Giản Xuân Triều?\”

Giản Xuân Triều vô cùng hoảng sợ phủ nhận, gắt gao che đứa nhỏ trong ngực lại, lùi về sau một bước: \”Không phải, anh nhận nhầm người rồi.\”

Người kia lặng lẽ cười: \”Vậy tôi hỏi cậu một chút, cậu đừng sợ, tôi cho cậu xem thứ này.\” Nói xong hắn lấy ra một cái điện thoại vỡ nát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.