Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 69: Mẹ Phương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 69: Mẹ Phương

Tiệc sinh nhật Phương Minh Chấp không tổ chức ở khách sạn 7 sao Bích Kim Huy Hoàng mà mọi người vẫn đoán, ngược lại chọn biệt viện ẩn sâu trong núi. 

Biệt viện được xây dựng kết cấu vây kín kiểu Nhật, sân vườn được tu sửa trơn nhắn, đan xen mấy cây lá phong độc đáo. Thảm đá nhỏ vụn uốn lượn tạo thành một đường nhỏ, chỉ đủ một người đi. Sắc tròi còn chưa tối hẳn, nhưng cách vài bước đèn cũng đã sáng lên, hoà lẫn ánh nến leo lắt. Trong viện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy xuống từ ống trúc, phát ra tiếng róc rách nhỏ vụn. 

Ông chủ của biệt viện này, Đằng tiên sinh là người nước ngoài, tiếng Trung nói không rõ lắm, nhưng đối với Phương Minh Chấp vô cùng tôn kính. Vì biết hôm nay là sinh nhật Phương Minh Chấp, mấy ngày trước còn bay về nước mang theo quà cho Phương Minh Chấp trở về, nghe nói là lấy từ một nơi rất linh thiêng. 

Thời gian mở tiệc còn chưa tới, Đằng tiên sinh đang tiếp đón Phương Minh Chấp với Giản Xuân Triều, ba người đều mặc trang phục truyền thống, chẳng qua bởi vì thân thể nên Giản Xuân Triều mặc rộng một chút cho thoải mái. 

\”Phương thiếu,\” Đằng tiên sinh đem một cái túi giấy nhìn bình thường đưa cho Phương Minh Chấp: \”Đây là quà sinh nhật tặng cậu.\”

Phương Minh Chấp nghiêm túc nói cảm ơn Y Đằng, cẩn thận nhận túi giấy, lấy đồ vật bên trong ra. Đó là một cái túi màu hồng phấn, trên mặt thêu một viên đá hồ ly trắng, miệng túi còn dùng một cây 5 màu bên lại, bên cạnh còn treo một cái lục lạc kim sắc nhỏ, động nhẹ liền phát ra tiếng dễ nghe. 

Giản Xuân Triều bụng lớn, không tiện ngồi quỳ gối, nên ngồi xếp bằng trên đệm. Giản Xuân Triều chưa từng thấy thứ này, tò mò nghiêng đầu nhìn túi nhỏ trên tay Phương Minh Chấp: \”Đẹp quá, là bùa hộ mệnh sao?\”

Y Đằng ôn hoà giải thích cho hắn: \”Lúc tôi về nước, có hỏi Phương thiếu muốn cầu gì không, cậu ấy bảo tôi thay cậu ấy cầu cái này. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định là cầu cho người cậu ấy yêu thương, quả nhiên hôm nay may mắn gặp được cậu. Hai người thật xứng đôi.\” Y Đằng nói chuyện chậm rãi, khẩu âm hơi ngượng gạo, nhưng khiêm tốn khiến người khác thoải mái. 

Giản Xuân Triều mơ hồ gật đầu, nhưng vẫn không biết hắn với con hồ ly béo kia có quan hệ gì, nghi hoặc nhìn về phía Phương Minh Chấp. 

Phương Minh Chấp đem túi nhỏ lật lại, vậy mà mặt bên kia lại dùng chỉ vàng thêu hai chữ \”An thai\”.

Phương Minh Chấp nghiêng người đem túi nhỏ đeo lên eo Giản Xuân Triều, một lời hai ý: \”Tối hôm nay sẽ rất mệt, em vẫn muốn ở bên cạnh anh sao?\” Là khẩu khí của nam nhân, nhưng Giản Xuân Triều lại nghe ra y đang khẩn trương, cũng không phải Phương Minh Chấp sợ gì khác, mà là lo lắng cho Giản Xuân Triều. 

Giản Xuân Triều vỗ vỗ tay Phương Minh Chấp: \”Em khó chịu sẽ nói với anh.\”

Lúc này, một nhân viên nữ nghiêng người đứng trước cửa, nhỏ giọng nói một câu tiếng Nhật. Phương Minh Chấp nhìn Y Đằng, lại nhìn Giản Xuân Triều giải thích: \”Khách tới rồi.\”

Phương Minh Chấp đứng lên trước, sau đó quỳ một gối duỗi tay đỡ Giản Xuân Triều đứng lên. Giản Xuân Triều theo thói quen nắm vai Phương Minh Chấp dường như không tốn chút sức lực nào tựa nước chảy mây trôi đứng dậy. Biết Giản Xuân Triều đi lại không tiện, nên Phương Minh Chấp cũng đặt làm riêng kimono ngắn hơn cho hắn, không để hắn dẫm phải đồ mà ngã. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.