Chờ đến khi hai người về đến nhà, Phương Minh Chấp vẫn không vui: \”Tại sao fans lại gọi Xuân Triều là \’ca ca\’ ?\”. Chuyện này không được.
Giản Xuân Triều hy sinh nửa bình sữa chuối cho y cũng vô dụng.
\”Khẳng định là các cô ấy bị mù rồi, các cô ấy còn ít tuổi, em lại nhiều tuổi, nhưng nếu các cô ấy gọi em là thúc thúc em chắc chắn sẽ không vui, gọi ca ca cũng không sao đi! Đừng tức giận nữa, Minh Chấp a~.\” Giản Xuân Triều như dỗ dành trẻ con, xoa xoa vành tai Phương Minh Chấp.
Đồ đạc mua ở siêu thị về đến nhà còn sớm hơn bọn họ, Phương Minh Chấp đem trái cây các loại mua cho Giản Xuân Triều bỏ vào tủ lạnh: \”Xuân Triều là của một mình anh, không cho người khác gọi.\” Phương Minh Chấp để tâm đến chuyện vụn vặt không chịu được, một xíu thế cũng giận dỗi.
Hiếm khi Giản Xuân Triều ngoan ngoãn chủ động đem tất cả đồ ăn vặt mới mua bỏ vào két sắt chỉ có Phương Minh Chấp biết mật mã, thoáng nhìn y, lại nảy ra một chủ ý: \”Minh Chấp, anh chưa ăn cơm em nấu bao giờ đúng không?\”
Phản ứng của Phương Minh Chấp không khác Chu Thước là mấy: \”Xuân Triều biết nấu cơm sao?\”
Giản Xuân Triều vừa rụt rè vừa khiêm tốn: \”Biết một chút.\”
Phương Minh Chấp không rảnh tức giận nữa, lại còn vui mừng: \”Xuân Triều nguyện ý nấu cơm cho anh ăn sao?\”
Giản Xuân Triều bỏ được áp lực trong lòng, thong thả nói: \”Mỗi ngày đều là Minh Chấp nấu cơm cho em ăn, Minh Chấp đấu tranh với người xấu thật sự vất vả, đáng khen thưởng. Cơm chiều hôm nay em làm cánh gà chiện Coca cho anh ăn đi!\”
Cánh gà chiện Coca là đồ ăn vô cùng bình thường, nhưng Phương Minh Chấp cảm thấy loại đồ ăn bình thường mới khảo nghiệm được năng lực nấu ăn tiêu chuẩn, huống hồ Giản Xuân Triều chịu nấu cho y ăn, chẳng sợ cho y ăn vỏ dưa chuột y cũng thấy đủ.
Cánh gà đông lạnh nên Giản Xuân Triều quyết định cho lên luộc qua.
Phương Minh Chấp mê muội Giản Xuân Triều nên cũng không hỏi hắn vì sao không bỏ cánh gà ra rã đông, cũng không hỏi hắn vì sao không xào cánh gà sau đó cho thêm Coca, thậm trí không hỏi hắn vì sao không bỏ gia vị.
Giản Xuân Triều từ sau khi nấu cơm cho Chu Thước ăn đến giờ vẫn luôn ăn cơm do Phương Minh Chấp nấu, cũng không sờ vào bếp được mấy lần, có thể bảo toàn mạng sống thì luộc chín cánh gà là sáng kiến hạng nhất.
Phương Minh Chấp sợ Giản Xuân Triều mệt, chờ hắn làm xong cánh gà hắc ám liền kéo ghế cho hắn ngồi, tự mình vào bếp xào trứng gà cà rốt cùng thịt gà ớt xanh, còn hầm thêm một nồi thịt bò, đều là món Giản Xuân Triều thích ăn.
Cuối cùng xếp đồ ăn lên bàn, Giản Xuân Triều có chút mất mát: \”Cánh gà này sao lại nát thành từng mảnh rồi?\”
Phương Minh Chấp phân tích khách quan giúp hắn một chút: \”Cánh gà này trước khi nấu nên xào qua cho chặt thịt mới không bị nát.\”
Giản Xuân Triều càng phiền muộn, gắp cánh gà bị vỡ ra kia bỏ vào bát Phương Minh Chấp: \”Có lẽ ăn không ngon lắm đâu, cũng là lần đầu tiên em nấu.\”