Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 64: Sủng vợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 64: Sủng vợ

Từ phòng khám của Tôn Vĩ đi ra, hai người đi bộ đến siêu thị, Giản Xuân Triều muốn chạy nhanh đi mua sữa chuối, hăng hái đi trước, Phương Minh Chấp gắt gao đi theo nửa bước không rời. 

Tuy nói hạ chí sớm qua, nhưng Bắc Kinh không còn quá nóng. Hai bên đường ngợp bóng ngô đồng cao cao, lá bay loạt soạt trong gió, hai bên đường có người đang bán bóng bay rực rỡ màu sắc, quấn quanh người một bạn nhỏ.

Giản Xuân Triều thích mặc đồ của Phương Minh Chấp, hắn hiện tại mặc áo thun của Phương Minh Chấp, to hơn nửa size, lại tối màu, căn bản không nhìn thấy bụng. Vừa rồi Phương Minh Chấp cũng mua cho hắn một chùm bóng bay rực rỡ, cột vào cổ tay gầy nhỏ.

Giản Xuân Triều nhìn bóng bay bay trên đầu hắn có chút ghét bỏ: \”Phương Minh Chấp, anh biết em 30 rồi không?\”

Phương Minh Chấp không đỏ mặt nói: \”Là anh muốn, anh từ nhỏ đã hâm mộ những đứa nhỏ khác có bóng bay rực rỡ, chỉ có anh không có.\”

\”……\” Giản Xuân Triều quả thực nghe xong nửa câu phản bác cũng không nói thành lời. 

Đám học sinh vừa mới được nghỉ hè, tốp 5 tốp 3 trên đường cười đùa. Gần đây phần lớn là khu dân cư, hoà lẫn niềm vui được nghỉ học của bọn nhỏ, càng tăng thêm vài phần náo nhiệt.

Tay chân Giản Xuân Triều trắng trẻo lại thon dài, hắn mang theo khẩu trang, lộ ra nửa khuôn mặt quá thanh tú, đi giữa một nhóm học sinh, lại giống như sinh viên mới vào đại học.

Siêu thị nhập khẩu nằm ở tầng 1 của trung tâm thương mại, tuy rằng chưa tới cuối tuần, nhưng dù sao cũng là TTTM, lại đang vào hè, người càng ngày càng nhiều.

Mới đầu Phương Minh Chấp chỉ đi theo Giản Xuân Triều, lúc đến TTTM liền duỗi tay ôm lấy em Giản Xuân Triều: \”Đi theo anh, đừng chạy loạn.\”

Ở phương diện này Giản Xuân Triều vẫn luôn nghe lời Phương Minh Chấp, kéo kéo áo y, ngoan ngoãn nói: \”Chỉ đi theo anh.\”

Phương Minh Chấp đưa Giản Xuân Triều đến thẳng khu đồ uống trong siêu thị, Giản Xuân Triều kéo y đến khu đồ uống lạnh: \”Sữa chuối ở bên kia kìa!\”

Phương Minh Chấp dỗi tay ôm người trở về: \”Không được, em chỉ có thể mua sữa không lạnh.\”

Giản Xuân Triều không thể chấp nhận: \”Làm gì có ai uống sữa chuối không lạnh bao giờ? Ai nói đàn ông mang thai không thể uống đồ lạnh?\”

Phương Minh Chấp nửa cưỡng chế bắt người về: \”Có thể uống đồ lạnh, nhưng dạ dày không tốt thì không thể uống.\”

Giản Xuân Triều cảm thấy Phương Minh Chấp không hiểu gì cả, còn muốn cướp đi lạc thú của hắn: \”Em không phải một chút lạnh cũng không thể ăn, hơn nữa sữa chuối không ướp lạnh là không có linh hồn.\”

Phương Minh Chấp không muốn nói đạo lý với hắn: \”Không được.\”

Giản Xuân Triều cảm thấy Phương Minh Chấp quản hắn quá chặt, không thể nói lý với y, tránh ra khỏi lồng ngực Phương Minh Chấp, tự đi đến khu đồ uống lạnh.

Chưa đi được hai bước, Giản Xuân Triều đã thấy chân không còn điểm tựa, cả người bị nhấc bổng lên, nhìn Phương Minh Chấp bế mình lên, nhỏ giọng mắng: \”Anh làm cái gì đấy?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.