Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 63: Em muốn sữa chuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 63: Em muốn sữa chuối

Tuy rằng trong lòng Giản Xuân Triều rất rõ Phương Minh Chấp trí tuệ hơn người, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng y, nhưng khi nghe thấy y nói một câu: \”Lấy anh làm mồi nhử\” cũng không khỏi căng da đầu: \”Phương Minh Chấp, anh tốt nhất nói rõ ràng một chút.\”

Phương Minh Chấp nhẹ nhàng cười, lau tay, ôm Giản Xuân Triều vào ngực: \”Xuân Triều đừng lo, anh sẽ không gặp nguy hiểm. Từ rất nhỏ Tri Lang đã dạy anh chơi trò chơi với ông ta, lần này chỉ là một trò chơi khác thôi.\”

Giản Xuân Triều đương nhiên không dễ dàng bị lừa gạt: \”Loại người như Tri Lang, nếu ai khiến anh thay đổi liền hận không thể huỷ thi diệt tích. Nếu anh trực tiếp phản kháng ông ta, anh làm sao dám đảm bảo ông ta không đem anh….?\”

Phương Minh Chấp ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ về: \”Anh hiểu ông ta. Khi có thứ gì đó hấp dẫn lực chú ý của anh, ông ta sẽ có khuynh hướng huỷ diệt thứ đó. Nhưng nếu anh chủ động đi tìm thì ông ta sẽ cho rằng vấn đề nằm ở anh. Nếu trong quá trình ông ta khiến anh quay lại như cũ, anh không phản kháng, sẽ giống như một cái máy tính chạy lại phần mềm, sau khi kết thúc quá trình cần phải kiểm tra lại lần nữa sau đó mới loại bỏ. Mười mấy năm qua, ông ta vẫn luôn có thể khiến anh trở về dáng vẻ mà ông ta mong muốn, cho nên ông ta rất tự tin vào bản thân mình. Anh là tác phẩm mà ông ta tự hào nhất, ông ta sẽ không từ bỏ anh, cũng sẽ không lựa chọn loại bỏ anh.\” 

Phương Minh Chấp miêu tả quá khứ của chính mình lại giống như miêu tả vật sở hữu của Tri Lang, trong giọng nói nghe không ra khổ sở cùng tiếc hận.

Nhưng Giản Xuân Triều lại vô cùng đau lòng. Tuy rằng Phương Minh Chấp đã không còn là y trong miệng người kia, nhưng Giản Xuân Triều lại nhớ tới lời Tôn Vĩ từng nói: Hơn 20 năm, Phương Minh Chấp nhìn ngắm phong cảnh vô hạn nhưng lại chưa từng trải qua sinh hoạt của người bình thường.

Phương Minh Chấp thấy Giản Xuân Triều im lặng không nói, còn tưởng hắn sợ hãi, cúi đầu hôn nhẹ lên sườn mặt người kia: \”Anh nhất định sẽ bảo vệ được em, dùng hết khả năng của mình, anh tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào.\” Phương Minh Chấp nhìn lông mày Giản Xuân Triều vẫn nhíu chặt lại, nói thêm: \”Anh cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Mong em hãy tin anh.\”

\”Em không phải không tin anh.\” Giản Xuân Triều ngẩng đầu nhìn Phương Minh Chấp, con ngươi đen nhánh không lẫn tạp chất: \”Anh không cần phí sức lực vào việc bảo vệ em, em nguyện ý làm thứ hấp dẫn lực chú ý của anh. Em muốn anh mỗi giây mỗi phút đều nhớ kỹ, nếu anh bị ông ta khống chế hay anh thất bại, anh sẽ vĩnh viễn mất đi em. Cho nên anh phải cố hết sức bảo vệ em và bản thân mình thật tốt.\”

Trong tính toán của Phương Minh Chấp, Giản Xuân Triều luôn là ưu tiên hàng đầu, cao hơn cả bản thân y, cho nên lúc Giản Xuân Triều đưa ra ý kiến này, Phương Minh Chấp theo bản năng liền phản đối. Tuy rằng lúc sau y nhận ra phương án của Giản Xuân Triều đối với toàn cục mà nói là tối ưu nhất, nhưng như vậy nguy hiểm của Giản Xuân Triều đột nhiên sẽ tăng lên. Phương Minh Chấp trầm mặc không đồng ý.

Giản Xuân Triều nhìn Phương Minh Chấp, cưỡng ép y nhìn mình: \”Minh Chấp, anh muốn em tin tưởng anh, vậy anh cũng nên tin tưởng em, có phải hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.