Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 62: Sau này sẽ không làm em sợ hãi nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 62: Sau này sẽ không làm em sợ hãi nữa

Lúc Giản Xuân Triều đang mơ màng trong lòng Phương Minh Chấp thì chuông cửa vang lên. Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều tới cửa, màn hình chuông cửa hiển thị hình ảnh một chút tóc thưa thớt trên đỉnh đầu Từ Thành. 

Giản Xuân Triều dụi dụi mắt, quay đầu nhìn thoáng qua màn hình, nhập nhèm hỏi: \”Từ Thành tới ạ?\”

Phương Minh Chấp ừm một tiếng: \”Em mệt à? Có muốn anh ôm em đi ngủ một lát không?\”

Tuy Giản Xuân Triều mệt nhưng hắn cũng muốn biết tiến triển của tình hình, không kiêng kị chuyện cá nhân của Phương Minh Chấp, cho nên lắc đầu: \”Không mệt.\”

Phương Minh Chấp cúi đầu hôn lên sườn má Giản Xuân Triều: \”Vậy em mở cửa đi.\”

Từ Thành bước vào, thấy Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều chuẩn bị ngồi xuống sô pha, thấy nhiều thành quen. Ông đến nhà Phương Minh Chấp mười lần thì có đến tám lần trong ngực Phương Minh Chấp có người kia. Trước kia Phương Minh Chấp dường như rất ngại tiếp xúc, chỉ cần bị người khác chạm vào một chút liền khử trùng toàn thân. Mà hiện tại Phương Minh Chấp lại giống như mắc một loại bệnh mới, kiểu gì cũng phải dựa gần, ôm, vuốt ve Giản Xuân Triều, nếu không cả người sẽ không thoải mái. Có đôi khi Phương Minh Chấp nhất định phải ra ngoài một mình, trên cổ tay y sẽ xuất hiện một chiếc khăn lụa mỏng. Ngoài đồng hồ thì đồ trang sức hay thứ gì khác không phải là tác phong của Phương Minh Chấp, Từ Thành lớn mật đoán, khăn lụa kia chắc chắc có quan hệ tới cậu chủ nhỏ họ Giản có cách hành xử khác người này.

Từ Thành lấy ra mấy văn kiện viết tay: \”Đây là tin tức mới nhất, bọn họ quả nhiên có hành động mới, bệnh viện trên nhiều quốc gia đều có thông tin ký lục của Tri Lang.\”

Phương Minh Chấp đặt tập văn kiện lên bàn trà, lấy một tấm thảm nhung cẩn thận đắp cho Giản Xuân Triều, bao trùm từ eo đến chân, lại nói với hắn: \”Không thoải mái thì nói với anh.\”

Giản Xuân Triều hơi ngại, lấy tập văn kiện đặt trên đùi, chỉ chỉ kêu Phương Minh Chấp: \”Anh xem.\”

Phương Minh Chấp mở ra xem qua, là một bản danh sách, có tên cùng đơn vị chữa bệnh, bảy, tám trang. 

Mặt Phương Minh Chấp không lộ ra biểu tình gì, trả văn kiện cho Từ Thành: \”Số người giao dịch cơ bản gần với số lượng ta mong muốn, dựa theo kế hoạch tiến hành.\” Nói xong liền đặt tay lên bụng Giản Xuân Triều, sợ hắn không thoải mái.

Giản Xuân Triều không hiểu lắm: \”Đây là danh sách gì?\”

Phương Minh Chấp kiên nhẫn giải thích với hắn: \”Anh từng nói với em, phạm vi hoạt động của Tri Lang chủ yếu trên hệ thống chữa bệnh. Mà chữa bệnh lâm sàng thường có cơ sở cộng sinh với y học, tuy rằng cùng mục đích nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau. Cơ sở y học chủ yếu nghiên cứu trên động thực vật, chân chính đi theo hướng lâm sàng cần ít nhất mười, hai mươi mấy năm. Nhưng bọn nọ lại lợi dụng một thứ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu.\”

Giản Xuân Triều nghĩ ra: \”Cơ thể người.\”

Phương Minh Chấp gật gật đầu: \”Không sai. Nhưng cơ thể người là tài nguyên vô cùng thiếu thốn, đại đa số tài liệu của các đơn vị nghiên cứu khoa học đến từ phạm nhân tử hình hoặc người hiến tặng, không thể thoả mãn nhu cầu. Tri Lang tiền phát hiện ra điểm sơ hở. Ở nước ngoài bác sĩ tâm lý có địa vị rất cao, Tri Lang lại là một nhân tài kiệt xuất, ông ta có quan hệ tốt với nhiều người quyền cao chức trọng. Công việc chính của ông ta là tìm kiếm và cung cấp cơ thể người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.