Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 56: Xuân Triều, lưng tôi đau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 56: Xuân Triều, lưng tôi đau.

Giản Xuân Triều thấy Phương Minh Chấp tỉnh dậy, cảm thấy nhiệm vụ Tôn Vĩ giao cho hắn đã hoàn thành, liền muốn buông tay Phương Minh Chấp ra. Phương Minh Chấp giữ ngón tay hắn lại, tuy rằng lực không lớn nhưng lại có một loại bướng bỉnh kinh người.

Phương Minh Chấp thong thả chớp mắt, giống như trách móc Giản Xuân Triều: \”Tôi đi xa lâu như vậy, cũng không quay về. Em ấy không cần tôi, em cũng không cần tôi sao?\”

Giản Xuân Triều không hiểu ai là \”Em ấy\” kia, lại nghe thấy Phương Minh Chấp nói tiếp: \”Tôi chết rồi, cũng chỉ muốn gặp lại em cũng không được sao? Tôi không biết phải đi đâu cả.\” 

Hoá ra y cho rằng mình đã chết rồi, cũng cho rằng Giản Xuân Triều trước mặt là giả.

Thân thể Phương Minh Chấp có năng lực tự khôi phục kinh người, vừa mới tỉnh lại một lát đã nói rất nhiều, mà chính y lại không biết. Lại giống như sợ Giản Xuân Triều đi mất, Phương Minh Chấp vội vàng nói: \”Tôi lập tức khoẻ lại, một lát sẽ tốt lên ngay.\”

Giản Xuân Triều đang nghĩ y nói \’lập tức\’ với \’một lát\’ là có ý gì, nghẹn không nói thành lời.

Phương Minh Chấp còn cầm đầu ngón tay hắn, thấy hắn không có ý muốn đi, cảm thấy thoả mãn nhắm mắt, lại hơi cau mày, giống như đứa nhỏ bị bắt nạt, nhỏ giọng nói với Giản Xuân Triều: \”Em nói chuyện với tôi được không? Tôi đau quá.\”

Giản Xuân Triều nhẹ nhàng thở dài: \”Anh muốn nghe tôi nói cái gì?\”

Khoé mắt Phương Minh Chấp trượt xuống một giọt nước mắt: \”Em hát cho tôi nghe một bài đi, trước giờ tôi chưa từng được nghe em hát.\”

Giản Xuân Triều hỏi: \”Anh muốn nghe bài gì?\”

Phương Minh Chấp không trả lời ngay, lát sau mới lẩm bẩm: \”Chỉ cần là em hát, bài gì cũng được.\” Nói xong liền không nói nữa, thiết bị do lường cho thấy y lại ngất xỉu.

Cho dù Tôn Vĩ nói đây là biểu hiện bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn nhịn không được mà lo lắng. 

Giản Xuân Triều tự nói với chính mình, lo lắng cho Phương Minh Chấp là bình thường thôi. Phương Minh Chấp vì hắn mà đỡ một dao, coi như xoá bỏ toàn bộ chuyện kiếp trước, hai người bọn họ cũng không liên quan nữa.

Giản Xuân Triều nhìn nét mặt tiều tuỵ của Phương Minh Chấp, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn chậm rãi rời mắt. 

Đến khi Phương Minh Chấp thật sự tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau, y vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh là Từ Thành.

Ánh sáng phòng bệnh hơi tối, Từ Thành ngồi trên sô pha cúi thấp đầu như là đang ngủ gà ngủ gật. 

\”Thư ký Từ.\” Giọng Phương Minh Chấp rõ ràng, ngoại trừ hơi khàn thì không có bất đồng quá nhiều với ngày thường.

Từ Thành lập tức tỉnh lại, vội vàng lấy lòng bàn tay xoa xoa mặt: \”Phương thiếu, cậu tỉnh rồi?\”

Phương Minh Chấp lạnh nhạt trực tiếp hỏi: \”Hôm nay là thứ mấy?\”

Từ Thành hơi ngạc nhiên vì câu đầu tiên Phương Minh Chấp hỏi lại không phải về Giản Xuân Triều, nhưng vẫn trả lời: \”Hôm nay là thứ tư.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.