Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 54: Có phải cảm thấy biến thái hay không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 54: Có phải cảm thấy biến thái hay không?

Giản Xuân Triều chậm rãi mở mắt, ánh sáng bốn phía nhu hoà. Hắn cảm thấy trên bụng mình hơi lạnh, nhìn sang thì thấy Tôn Vĩ đang lau bụng cho hắn.

Thấy Giản Xuân Triều tỉnh lại, Tôn Vĩ cẩn thận lau khô bụng cho hắn, rũ mắt nói: \”Đứa nhỏ không sao, cậu đừng lo lắng.\”

Giản Xuân Triều vẫn còn váng đầu, chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng đầu ong ong đến mức mới ngồi dậy đã hoa hết mắt. 

\”Đừng nhúc nhích, đừng cử động, cậu muốn đi đâu?\” Tôn Vĩ biết mình tránh nhầm Giản Xuân Triều, giống như nô tài biết mình làm sai, hai tay đỡ Giản Xuân Triều nằm xuống lần nữa, mắt vẫn luôn dán trên người hắn.

\”Giản Vân Đào đâu?\” Giản Xuân Triều hít sâu một hơi, cảm giác choáng váng bớt đi khá nhiều. 

Tôn Vĩ chỉ sang phòng bên cạnh: \”Anh trai cậu ở vẫn luôn chờ ở bên ngoài, lúc tôi đưa cậu vào kiểm tra thấy anh ta cũng mệt mỏi liền tìm phòng bệnh trống, kêu anh ta đi nghỉ trước. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn tôi đi gọi anh trai cậu không?\”

Giản Xuân Triều nhìn màn hình máy đo lường bên cạnh, 5 giờ 43 sáng. Hắn không dám lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng xua tay, lại ngẩn người nhìn trần nhà.

Tôn Vĩ cũng không biết mệt, thấy hắn không ngủ được, ở bên cạnh bưng trà rót nước, sợ hắn không thoải mái. 

Giản Xuân Triều cũng có chút băn khoăn, hắn biết đêm qua Tôn Vĩ nói những lời kia với hắn giờ chắc đang áy náy, hắn cũng biết Tôn Vĩ bất bình thay Phương Minh Chấp. Người không biết không có tội, Giản Xuân Triều không trách hắn.

\”Làm phiền anh cả đêm rồi, anh cũng đi nghỉ đi. Tôi có việc, lát nữa sẽ ra ngoài.\” Giọng Giản Xuân Triều còn yếu nhưng lại kiên định.

Tôn Vĩ nhìn hắn, do dự một lúc sau đó cẩn thận nói: \”Cậu muốn đi giải quyết việc ly hôn sao?\” Thấy Giản Xuân Triều không nói, đã không hỏi thì thôi, hỏi thì phải hỏi đến cùng: \”Từ Thành nói với tôi, Phương Minh Chấp nói chỉ cần cậu ký tên là có thể ly hôn.\”

Giản Xuân Triều rũ mắt, cũng không biết có phải do thể xác và tinh thần đều mệt mỏi cả đêm hay không mà vành mắt hắn phiếm hồng. Hắn căn bản không biết mình có thật sự muốn ly hôn hay không, trong đầu toàn là hình ảnh Phương Minh Chấp nằm dưới đất.

Tôn Vĩ rất sợ Giản Xuân Triều gật đầu một cái, chính là phán án tử hình cho Phương Minh Chấp, nên vội vàng nói: \”Không được, như vậy không được. Phương Minh Chấp còn chưa tỉnh, ly hôn cần hai bên đều tỉnh táo làm chủ ý thức. Phương Minh Chấp nói cho dù hắn không tỉnh lại cũng có thể ly hôn, đúng là cái đồ mù luật!\”

Giản Xuân Triều thả lỏng, ngước mắt chăm chú nhìn Tôn Vĩ: \”Anh không hiểu chuyện này bằng tôi và Phương Minh Chấp, vì cái gì mà anh cho rằng anh có thể quyết định thay chúng tôi?\”

Giản Xuân Triều cứng đối cứng, làm Tôn Vĩ có chút quẫn bách, nhưng vẫn cố nói: \”Tôi nói câu này có thể cậu cho là ích kỷ, nhưng Phương Minh Chấp còn nằm trong phòng cấp cứu, có thể tỉnh lại hay không tôi cũng không biết. Nói thật bệnh nặng hay nhẹ cũng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là ý trí. Chỉ cần người còn hy vọng thì còn một hơi thở cũng có thể quay lại. Tôi chỉ sợ Phương Minh Chấp cả đời chỉ có một hy vọng là cậu, nếu không còn, tôi sợ cậu ta…\” Tôn Vĩ nói, vành mắt cũng đỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.