Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 51: Anh thật sự có thể đem em ấy trả lại cho tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 51: Anh thật sự có thể đem em ấy trả lại cho tôi

Giản Xuân Triều cùng Hướng Thành Bân xuyên qua quảng trường đông đúc trai xinh gái đẹp, cảnh phố vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, chẳng qua chỉ là thay đổi thành hương vị của quán đồ ăn đêm, bánh nướng BBQ, bánh rán, còn cả đồ uống lạnh tự chọn. 

Nếu là ngày thường, có lẽ Giản Xuân Triều đã ghé thăm tiệm lê hấp đường phèn của Đại sư phụ, nhưng hôm nay ngửi thấy mùi dầu mỡ của BBQ, không còn cảm giác muốn ăn nữa. 

Hai người chậm rãi đi dạo, đột nhiên Giản Xuân Triều nhớ tới xe của Hướng Thành Bân còn đỗ ở bên nhà hát lớn, quay đầu hỏi: \”Xe của cậu làm sao bây giờ?\”

Hướng Thành Bân nhàn nhã đá viên đá nhỏ trên mặt đất: \”Sẽ có người đến lái đi.\”

Bây giờ Giản Xuân Triều mới nhận ra hắn còn chưa kịp thích nghi với việc Hướng Thành Bân là ông chủ, hơi xấu hổ, im lặng đi tiếp. 

Hướng Thành Bân lại tự do tự tại: \”Tối nay toàn nói về chuyện của tôi, tôi còn chưa biết gì về Xuân Triều cả.\”

Giản Xuân Triều cũng không nghĩ nhiều, nói đơn giản: \”Cũng chỉ là một người bình thường.\”

Hướng Thành Bân bị hắn trọc cười: \”Người bình thường? Anh nhìn xem, suốt đường đi có ai không quay lại nhìn anh không?\”

Giản Xuân Triều quen rồi, hắn biết mình lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không coi đây là ưu thế, chỉ nhẹ nhàng bâng cua nói: \”Thành Bân lớn lên cũng đẹp trai như vậy, đi trên đường cũng không thiếu người nhìn ngó.\”

Hướng Thành Bân xoa xoa đầu, cũng không khiêm tốn: \”Thật ra thì lúc tôi tóc bạch kim ấy, có người chụp lén cũng quen rồi…. Nhưng, Xuân Triều, tôi kể anh nghe về chuyện tình cảm của mình rồi, anh có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe một chút, có qua có lại, được không?\”

Đây là lý do Giản Xuân Triều không thích tám chuyện người khác, nghe chuyện người ta rồi cũng phải chuẩn bị tâm lý nói ra chuyện của mình. 

Mà Giản Xuân Triều cùng Phương Minh Chấp làm gì có chuyện cũ gì để nói, mà nói chuyện xưa phải uống rượu, rượu uống sầu càng sầu, chuyện xưa càng nghe càng thương tâm, không thú vị. 

Giản Xuân Triều không muốn nói, qua loa lấy lệ: \”Chuyện của tôi ở Bắc Kinh này người người đều biết, Thành Bân không biết sao?\”

Hướng Thành Bân không quan tâm: \”Chuyện kia quá hoàn hảo, không giống sự thật. Giống như công chúa Bạch Tuyết có mẹ kế là thật, táo độc cũng có thể là thật, nhưng chú lùn lại không giống thật, cũng không thể có chuyện chết đi sống lại.\”

Giản Xuân Triều nhìn Hướng Thành Bân: \”Thật không ngờ, cậu lại theo chủ nghĩa bi quan.\”

Hướng Thành Bân cười mà lại mang theo chút bi thương: \”Thật ra chủ nghĩa bi quan lúc đầu đều là chủ nghĩa lãng mạn.\”

Giản Xuân Triều nghe ra ẩn ý gì đó, hơi nghi hoặc nhìn về phía Hướng Thành Bân.

\”Lúc ăn tối, anh hỏi tôi, từng đưa bạn nhỏ của tôi tới đây ăn tối chưa?\” Hướng Thành Bân cúi đầu, nhẹ giọng: \”Chưa từng.\”

Giản Xuân Triều chưa hỏi, Hướng Thành Bân đã nói tiếp: \”Vốn dĩ hai năm nữa tôi mới về nước, nhưng tháng 5 năm trước, thám tử nói với tôi, bọn họ tìm được người rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.