\”Này, hỏi cậu đấy, kỷ niệm ngày đó anh ta đón cậu đi ăn không?\” Chu Thước hỏi mà Giản Xuân Triều không hé răng, trong lòng rõ tàng đã có đáp án mà vẫn cố tình hỏi hắn.
Giải xuân triều cầm lấy ly James, nhấp một ngụm, nhàn nhạt mà nói: \”Không có.\”
Chu Thước thở dài: \”Anh em, tôi biết cậu không phải loại người yêu tiền, sao lại cùng anh ta kết hôn? Phương Minh Chấp ngoại trừ có tiền, đẹp trai, thông minh ra thì chẳng có gì ưu tú cả. Tuy mấy cái này không quan trọng, nhưng anh ta đối với cậu tốt không? Tôi nghi ngờ người này có tim hay không, kết hôn với cậu như hoàn thành nhiệm vụ vậy.\”
Y xem Giản Xuân Triều như bình hoa pha lê chỉ để trang trí.
\”Tôi hỏi cậu, anh ta bây giờ biết cậu bị đau dạ dày chưa? Cái gì ăn được cái gì không? Rượu không được uống nhiều, lạnh phải dán miếng giữ ấm, anh ta biết không? Tôi là bạn bè cậu còn biết, anh ta trong lòng có cậu sao?\”
Giản Xuân Triều cười cản Chu Thước đang thao thao bất tuyêth: \”Được rồi, được rồi, cậu cũng không phải bạn bè bình thường, cậu là anh em vào sinh ra tử, biết là điều đương nhiên.\”
Chu Thước mắt trợn trắng, đang chuẩn bị lại hung hăng mà mắng hắn hai câu.
Bốn phía âm nhạc đột nhiên liền thay đổi, từ lúc bắt đầu hòa hoãn nhẹ nhàng trở nên hoạt bát trào dâng, ánh đèn tối sầm xuống, sàn nhảy chậm rãi nâng lên.
Ban đêm chân chính bắt đầu rồi.
Lực chú ý cửa Chu Thước nhanh chóng bị rời đi, chờ mong mà nhìn Giản Xuân Triều: \”Cậu từ khi kết hôn liền không nhảy nữa, hôm nay thế nào?\”
Giản Xuân Triều kéo tay áo lên, đứng dậy chen vào giữa dám nam thanh nữ tú trên sân.
Giản Xuân Triều từ nhỏ vóc dáng đã thanh tú, tinh tế, vừa mới vào tiểu học đã học ba lê ở Cung Thiếu Nhi. Tuy rằng cuối cùng không đi theo con đường đã chọn hồi nhỏ, nhưng trên người hắn vẫn mang khí chất cao ngạo mà ưu nhã.
Chẳng sợ nhạc điện tử táo bạo, Giản Xuân Triều dơ tay lên, cánh tay mảnh khảnh thả lỏng, ẩn hiện cơ bắp sau áo sơmi màu trắng, xương quai xanh sau cổ áo như ẩn như hiện, eo thon lắc lư làm lòng người mê muội.
Loại khí chất gợi cảm này sinh ra đã có sẵn, theo từng chuyển động của hắn chậm rãi toả ra, lười biếng mà ưu dã, thấm vào ruột gan, làm người ta khó có thể kiềm lòng.
Dần dần, người trên sân đều dừng lại, nhường chỗ thưởng thức phong cảnh khó gặp này.
\”Tiểu tam gia, người trên sân kia là cậu mang tới à? Nhìn có vẻ quen.\” Vũ vương cùng Chu Thước quen biết, đến hỏi thăm một câu.
Chu Thước cũng không ngại, tuỳ tiện đáp: \”Là tôi mang tới.\”
Vũ vương cẩn thận nhìn Giản Xuân Triều, chấn động: \”Không phải là vị kia trong nhà Phương thiếu à? Mới kết hôn đầu năm, Giản công tử.\”