Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 45: Tôi nhìn em ngủ rồi đi, có được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 45: Tôi nhìn em ngủ rồi đi, có được không?

\”Không cần thiết.\” Giản Xuân Triều gấp sách lại, lưu loát dứt khoát nói.

Phương Minh Chấp liếm môi khô khốc, mở miệng vài lần cũng không nói ra được gì.

Giản Xuân Triều nhìn tay y bị thương, nắm vào lại buông ta, chung quy vẫn không đành lòng, nhẹ giọng giải thích: \”Tôi hơi lạ giường, có người khác ở đây, tôi không ngủ được. Tôi thật sự không sao, ngủ một giấc là mai có thể xuất viện.\”

Phương Minh Chấp đứng tại chỗ một lát, như thương lượng với hắn: \”Tôi nhìn em ngủ rồi đi ngay, được không?\”

Giản Xuân Triều hơi bất đắc dĩ, cũng không biết phải nói gì nữa, đành kéo chăn lên nhắm mắt dưỡng thần, hắn cảm nhận được ánh sáng yếu đi, chắc là Phương Minh Chấp hạ ánh đèn tối đi.

Hắn còn cho rằng Phương Minh Chấp ở bên cạnh mình sẽ không ngủ được, nhưng không biết là sức khoẻ quá yếu hay là chuyện gì xảy ra, hắn mới nhắm mắt trong chốc lát, cơn buồn ngủ đã ập xuống, nhanh chóng mất đi ý thức.

Phương Minh Chấp ngồi ở mép giường y như một bức tượng, không chớp mắt nhìn Giản Xuân Triều. Trong ánh sáng mỏng manh phảng phất như lớp lụa, hợp lại toả ra ấm áp nhàn nhạt, đem vẻ băng lãnh thường ngày của Phương Minh Chấp hoà tan, lộ ra sự mềm mại lặng lẽ bên trong.

Giản Xuân Triều thật sự lạ giường, vẫn luôn ngủ không sâu, nửa đêm hai ba giờ trở mình, phát hiện Phương Minh Chấp vẫn ngồi ở mép giường, so sánh với tư thế lúc mới ngủ vẫn y nguyên.

\”Sao anh còn chưa đi? Anh không ngủ được sao?\” Giản Xuân Triều mơ màng hỏi.

Phương Minh Chấp dời ánh mắt, cúi đầu nói: \”Tôi đi bây giờ.\” Nói xong thật sự đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Giản Xuân Triều nhìn bóng dáng y rời đi, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

—–

Phương Minh Chấp lại thấy mình đang ở toà án.

Một Phương Minh Chấp đứng trong góc còn một Phương Minh Chấp khác đang ngồi ở vị trí người nhà bị hại. Gương mặt bốn phía đều mơ hồ không rõ.

Bị cáo là một người đàn ông gương mặt dữ tợn, tay bị còng lại, đang trả lời thẩm vấn: \”Tôi không biết gì hết, cũng không quen biết người họ Giản kia.\”

Giản Vân Đào đứng ở phía nguyên cáo, hai mắt đỏ bừng, cả khuôn mặt đều sưng vù. Anh ta nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy, đột nhiên nhảy qua mặt bàn, chạy thẳng đến hướng bị cáo.

Mấy người mặc cảnh phục từ đằng sau giữ chặt anh ta lại, thẩm phán gõ búa, thẩm phán hững hờ nói: \”Yên lặng.\”

Giản Vân Đào giãy giụa hỏi: \”Tại sao? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng cứ ngoại phạm của hắn ta cũng không có, tại sao phiên toà thứ 1 thứ 2 rồi đến bây giờ vẫn chưa có kết quả!? Hắn ta một câu không biết hai câu không biết, mạng của em trai tôi, cháu trai tôi ai trả?\” Giản Vân Đào lớn tiếng chất vấn, vừa phẫn nọ vừa bất lực.

Mẹ Giản ngồi ở vị trí nguyên cáo vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, cảnh tượng đau thương. Cảnh sát lôi kéo Giản Vân Đào, đem anh ta trở về chỗ ngồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.