Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 43: Cậu không xứng! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 43: Cậu không xứng!

Phòng rất lớn.

Lâm Duyệt Đường nôn nóng đi tới đi lui, âm thanh giày da vang lên át cả tiếng nhạc. Giống như quy định phạm vi hoạt động, lo lắng chốc chốc lại nhìn ra phía cửa.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Lâm Duyệt Đường đứng im lại chỗ, đôi mắt cảnh giác dừng lại ở then cửa. Tay nắm cửa bằng đồng của Âu đã cũ hơi chuyển động, người vừa vào nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phương Minh Chấp tay còn nắm then cửa, nghiêng mặt thoáng qua Lâm Duyệt Đường, lộ ra nụ cười thản nhiên: \”Beethoven?\”

Lâm Duyệt Đường lui về phía sau nửa bước, hơi cong eo, như bị áp lực vô hình giam giữ chặt chẽ, cứng nhắc gật đầu: \”Học đòi văn vẻ thôi.\”

Phương Minh Chấp không tiếp tục hỏi hắn ta nữa, giống như nhà mình đi đến trước quầy rượu, chọn một chai Macallan rót vào ly whiskey nhật thực có quả cầu băng: \”Trước đây tôi từng để ý ngôi nhà này của Lâm thiếu rồi. Vị trí tốt nhưng cấu trúc không được tốt lắm. Lâm thiếu sống ở đây có thoải mái không?\” Nói xong y nhấp một ngụm, ôn hoà nhìn Lâm Duyệt Đường.

Lâm Duyệt Đường vâng vâng dạ dạ gật đầu: \”Thoải mái, vô cùng thoải mái.\”

Phương Minh Chấp buông ly rượu, nét cười trên mặt dần phai nhạt: \”Thoải mái thì tốt. Nhưng gần đây tôi cảm thấy không thoải mái lắm, Lâm thiếu biết vì sao không?\”

Rõ ràng Lâm Duyệt Đường ở nhà mình, nhưng ngồi cũng không dám ngồi, thậm chí dũng khí ngẩng đầu nhìn Phương Minh Chấp cũng không có, chỉ cúi đầu im lặng.

Phương Minh Chấp lại cầm ly whiskey lên, nhấp một ngụm, nét mặt u tối: \”Lâm thiếu thích thoải mái, nhưng lại làm người khác thấy không thoải mái, không biết là do tôi có chỗ nào đắc tội cậu?\” Y suy tư trong chỗ lát, lại nói: \”Nhưng tôi rõ ràng không làm gì, mỗi một sự kiện tôi đều nhớ rõ. Mâm của Lâm gia, đến tôi còn lười đến.\”

Lâm Duyệt Đường chưa từng thấy Phương Minh Chấp thế này bao giờ, trước đây hắn ta chỉ nghe nói vị Thái tử này khắc chế lại lịch sự, đối với người khác luôn khiêm tốn, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ, mội chuyện đều hoàn mỹ như thiên thần.

Phương Minh Chấp nhìn hắn ta chằm chằm, bình tĩnh chờ người nói chuyện.

Lâm Duyệt Đường lại im như ve sầu mùa đông.

Phương Minh Chấp hơi nghiêng người về trước, khuỷu tay chống ở đầu gối, mười ngón tay thon dài giao nhau, cúi đầu, thanh âm lạnh lẽo: \”Hai lần rồi. Lần đầu tiên ở tiệc mừng thọ ông Đồng, đây là lần thứ hai. Vì sao cậu động vào Giản Xuân Triều?\” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng như muốn bao phủ từng nốt nhạc.

Là \”Bản giao hưởng số 5\” đang đến hồi kết.

Lâm Duyệt Đường run lên, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, hắn ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng giải thích: \”Tôi không nghĩ động vào cậu ấy, tôi…. tôi chỉ nói với cậu ấy hai câu mà thôi, tôi không có ý xấu.!\”

Phương Minh Chấp cởi âu phục, ném lên ghế sô pha. Y thong dong cởi nút tay áo sơmi, đem tay áo sắn lên ba lớp, dùng ngữ khí áp bức hỏi lại một lần: \”Vì sao muốn động vào Giản Xuân Triều?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.