Khi Giản Xuân Triều tỉnh lại, rèm cửa phòng đã được kéo kín, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên thấu, không biết là ngày hay đêm. Máy làm ẩm không khí ở đầu giường phun ra hơi nước màu trắng, trong phòng ngoài giường bệnh lớn này còn có sô pha và bàn trà, thậm trí có cả nhà vệ sinh. Đây chắc hẳn là phòng VIP của bệnh viện.
Ánh mắt Giản Xuân Triều quét một vòng, cuối cubgf dừng lại ở người bên cạnh giường. Phương Minh Chấp ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, như thể đang ngủ nhưng lông mày lại hơi cau lại.
Giản Xuân Triều nghiêng người muốn dậy mới biết mu bàn tay vẫn còn kim châm, không khỏi khẽ rên một tiếng. Gần như ngay lập tức Phương Minh Chấp tỉnh lại, ngẩn người nghiêng về phía Giản Xuân Triều: \”Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?\”
Giản Xuân Triều vẫn hơi bối rối: \”Sao tôi lại phải truyền chất lỏng? Giản Vân Đào đâu?\”
Phương Minh Chấp nâng giường bệnh lên, lại cẩn thận đỡ Giản Xuân Triều nằm xuống: \”Ba mẹ và anh trai sáng nay có tới, nhưng tối nên tôi bảo họ về rồi. Chỉ còn tôi ở đây với em.\”
Đôi lông mày xinh đẹp của Giản Xuân Triều nhếch lên: \”Tôi đã ngủ cả ngày sao? Nhưng tôi chỉ bị cảm lạnh, không cần nằm viện.\” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, vẻ mặt ngưng trọng.
Giản Xuân Triều từng nhìn thấy loại thuốc này rồi, chính là loại thuốc dùng để ổn định thai nhi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Hắn không thể tin được nhìn Phương Minh Chấp, lời nói khó khăn: \”Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?\”
Yết hầu của Phương Minh Chấp khẽ di chuyển, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ sẽ đánh thức một giấc mơ: \”Chúng ta sắp có con.\”
Từng chút từng chữ Giản Xuân Triều nghe thấy như thiên quân vạn mã đâm thẳng vào hắn, khiến hắn bẹp dí. Nhưng lại từ từ được dựng thẳng dậy, như chiếu lại một thước phim của kiếp trước, từ lúc hắn mừng rỡ như điên khi phát hiện mình mang thai đến khi Phương Minh Chấp nói với hắn \”Quan hệ của chúng ta vốn không rằng buộc\” , xong lại đến hình ảnh người đàn ông dơ bẩn kia nói cho hắn biết Phương Minh Chấp căn bản không thích đàn ông…. Tại sao hắn dùng trăm phương nghìn kế tránh Phương Minh Chấp mà vẫn đi đến bước này?
Giản Xuân Triều giống như một con côn trùng bị kích thích bởi nọc độc, đột nhiên bị đánh thức trong đau đớn, phát hiện ra rằng một nửa cơ thể đã rơi vào miệng của thợ săn.
Đại ý là, sao sự việc có thể hoang đường đến mức này!
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Giản Xuân Triều chầm chậm chớp mắt, nét mạt lại bình thản, thờ ơ: \”Không có khả năng.\”
Phương Minh Chấp như bị trúng đạn, thân hình hơi lung lay, chầm chậm nâng mí mắt lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nghẹn lại: \”Cái gì không có khả năng?\”
Giản Xuân Triều đón nhận ánh mắt y, một đôi mắt đen nhánh căn bản không nhìn ra được có bất cứ cảm xúc gì: \”Tôi và anh, không thể nào có con được.\”
Phương Minh Chấp ngồi xổm xuống, nắm lấy ngón út, quật cường nói: \”Đây là con của tôi.\”
Giản Xuân Triều nghiêng đầu, nhìn về phía rèm cửa đen kịt, hơi lạnh nhạt nói: \”Chúng là cũng chỉ lên giường một lần, tôi uống thuốc rồi, anh đừng nghĩ quá nhiều.\”