Cho dù Bắc Kinh là thành thị đông đúc, nhưng Tết âm lịch cũng khoác lên mình chút lười biếng nhưng vẫn ngập tràn sắc màu.
Phương Minh Chấp từ sau mùng 1 liền không chủ động liên lạc với Giản Xuân Triều nữa.
Giản Xuân Triều cũng xem chuyện này là bình thường, tính ra ngày mùng 1 hắn cùng Phương Minh Chấp nói chuyện cũng phải nhiều bằng nửa năm gộp lại rồi. Hắn cùng lười đi tìm Phương Minh Chấp, thành ra việc ly hôn tạm thời kẹt lại.
Dù sao kết hôn hay ly hôn cũng chỉ là hình thức, sớm hay muộn cũng đều như nhau.
Giản Xuân Triều cũng không về nhà bố mẹ đẻ, không muốn tết nhất mọi người không thoải mái, cũng không muốn chủ động đề cập đến chuyện ly hôn.
Giản Xuân Triều không nói, Giản Vân Đào cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của hắn, chỉ cần em trai không bị ai bắt nạt, anh trai này cũng lười quản. Có đôi khi Giản Xuân Triều nghĩ nếu hắn trực tiếp đem mọi chuyện nói cho Giản Vân Đào, Giản Vân Đào sẽ trực tiếp đi làm thịt Phương Minh Chấp hay là mang em trai nhà mình về đánh cho một trận.
Giản Xuân Triều tính ở Thư Ba đến hết mùng 7, sau đó qua nghỉ Tết âm lịch sẽ khai trương lại. Nhưng lý tưởng thì thế, hiện thực lại tương đối khó khăn.
\”Triều muội, tôi không muốn sống nữa.\” Chu Thước ở trong điện thoại nói.
Giản Xuân Triều đối với ý niệm phí hoài bản thân mình cười một tiếng: \”Sao thế? Tiểu tam gia lại bị đá à?\”
Chu Thước lạnh như băng mà nói: \”Cậu không phải anh em tốt.\” Nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.
Giản Xuân Triều buông điện thoại, xem tin nhắn gần nhất. Không tới 3 phút, chuông điện thoại lại vang lên.
Giản Xuân Triều đem điện thoại cách lỗ tai một đoạn nửa cánh ta mới ấn nút nghe.
Chu Thước trong điện thoại khóc đến rối tinh rối mù, không giống tôn nghiêm của phú nhị đại, vừa khóc vừa gào: \”Cậu nói xem, tôi tốt như vậy, sao còn bị người ta cắm sừng?\”
Giản Xuân Triều không tiếp, bên kia cũng khoing có ý định ngừng: \”Giản Xuân Triều, cậu tối nay ở cùng tôi đi, tôi sống không được.\”
Giản Xuân Triều cũng không thể đồng cảm, cười nói: \”Tôi ở với cậu làm gì? Tôi lại không phải kaf mấy em gái.\”
Chu Thước không tin tưởng mà nói: \”Lúc này mà cậu còn chê tôi, cậu có phải là người không?\”
Giản Xuân Triều cứng nhắc buông tay, nghiêm túc nói: \”Lúc này thì sao? Từ khi nào cậu lại bị cái thứ con gái không chung thuỷ ảnh hưởng, bớt tốn nhiều tâm tư đi.\”
Chu Thước ngẩn người, tru lên: \”Cậu đột nhiên lại dùng cái giọng này! Cậu thay đổi rồi, trước kia cậu không bơ tôi như thế này.\”
Giản Xuân Triều thấy cậu ta nói như vậy cũng cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc với người thất tình, hoà hoãn nói: \”Vậy cậu muốn tôi làm gì?\”
Chu Thước thấy hắn giãn ra, cũng vui hơn một chút: Triều muội, giờ là mấy giờ?\”
Giản Xuân Triều cứng nhắc trả lời: \”Bắc Kinh bây giờ là 19 giờ 56.\”