Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 38: Tôi có thể đi cùng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 38: Tôi có thể đi cùng không?

Giản Xuân Triều một đêm không ngon giấc, 5,6 giờ sáng mở Group Thư Ba đăng tin tức: Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có việc riêng, ngừng kinh doanh một ngày.

Không ngờ mới sáng sớm đã có không ít người thức dậy, nhanh chóng có người trả lời.

#Mọi người tới đây, ông chủ 🦀 cho chúng ta leo cây.

#Để tôi đến thay ông chủ 🦀  ku ku ku ku …..

#Tôi thay Cậu Bé Bọt Biển.

Còn có người oán giận nói Giản Xuân Triều là ông chủ xấu, hại bọn họ không có chỗ giết thời gian. Trong Group cũng toàn khách quen, Giản Xuân Triều mặc kệ bọn họ trêu đùa, cuối cùng phát mấy cái bao lì xì lớn, lại dúi đầu vào gối ngủ. 

Giản Xuân Triều đang tính ngủ một giấc đến trưa, vừa lúc cùng Chu Thước với Minh Thục đi ăn. Kết quả còn chưa đến 8 rưỡi, đi động đã rung lên, có tin nhắn: \”Dậy chưa?\”

Giản Xuân Triều híp mắt nhìn ba chữ \”Phương Minh Chấp\” nửa ngày, lại nghĩ người này nếu không có việc gì cũng sẽ không chủ động liên lạc, có lẽ là muốn trả lại khoá cửa Thư Ba, tuỳ ý trả lời: \”Chìa khoá vứt vào khe hở cửa cuốn là được.\”

Không đến vài giây đã nhận được tin nhắn: \”Có thể mở cửa cho tôi không?\”

Giản Xuân Triều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đang tự hỏi Phương Minh Chấp muốn mở cửa gì? liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ phòng khách đến.

Giản Xuân Triều bò từ trên giường dậy, lê dép đến cửa, nửa tỉnh nửa mơ nhìn qua mắt mào, cơn buồn ngủ liền tiêu tan. Hắn mở he hé cửa: \”Sáng sớm, tôi có chuyện gì?\”

Phương Minh Chấp nâng tay lên, mở ra, bên trong là một chùm chìa khoá: \”Hôm qua ngủ quên ở chỗ em, tôi đến trả chìa khoá.\”

Giản Xuân Triều lấy chìa khoá trong tay y, ngáp một cái: \”Được rồi, anh đi đi.\” Nói xong chuẩn bị đóng cửa. 

Phương Minh Chấp giơ tay giữ cửa, nếu không phải Giản Xuân Triều nhanh chóng bỏ tay ra đã kẹp nát tay y rồi. Giản Xuân Triều hơi đau đầu: \”Còn có chuyện gì nữa à?\”

Phương Minh Chấp liếm liếm môi hỏi: \”Hôm nay có đến Thư Ba không?\”

Giản Xuân Triều đẩy tay y ra, không trả lời, lại chuẩn bị đóng cửa. 

Phương Minh Chấp có chút không phản ứng kịp, đẩy cửa nhưng cũng không dám dùng nhiều sức: \”Em đợi chút, sáng nay em ăn gì?\”

\”Anh quản làm gì?\” Giản Xuân Triều không kiên nhẫn: \”Tôi muốn ngủ, không đói.\”

Phương Minh Chấp không chịu đi, tay giữ cửa: \”Không thể không ăn, có phải đêm qua em cũng không ăn gì hay không?\”

Mặc dù bây giờ đầu óc Giản Xuân Triều phản ứng chậm nhưng vẫn chú ý đến việc Phương Minh Chấp biết rõ hành tung của hắn. Tuy nhiên hắn đã quen bị Phương Minh Chấp khống chế, cũng không truy hỏi, chỉ không mặn không nhạt: \”Trưa nay tôi ra ngoài ăn, lát nữa sẽ uống sữa bò.\”

Phương Minh Chấp hơi tức giận, lực đẩy cửa cũng mạnh hơn: \”Em không thể không ăn cơm, em bị viêm dạ dày nếu không chú ý sẽ dẫn đến loét dạ dày.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.