Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 35: Sau này đừng khóc, nước mắt không có giá trị…. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 35: Sau này đừng khóc, nước mắt không có giá trị....

Trước kia Giản Xuân Triều không phát hiện Phương Minh Chấp không hiểu tiếng người, cứng rắn nói: \”Anh nên đi công tác, đi công tác, việc của Phương gia, không thể vì tôi mà chậm trễ.\”

Phương Minh Chấp nhỏ giọng \”ừm\” một tiếng, đợt một lát lại nhẹ nhàng hỏi: \”Dạ dày vẫn không thoải mái sao? Muốn đi khám không?\”

Giản Xuân Triều nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận của y, không chọc nữa, nhẹ nhàng xoa bụng, cảm giác khó chịu đã tan ra, lắc đầu: \”Không đau.\”

Phương Minh Chấp trực tiếp đưa Giản Xuân Triều đến dưới nhà, xuống xe liến đi đến bên Giản Xuân Triều, chuẩn bị bế hắn lên. 

Giản Xuân Triều đẩy tay y ra: \”Không cần phiền anh, tôi tự đi được.\”

Phương Minh Chấp lùi về sau nửa bước, tay vẫn giơ ra, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ Giản Xuân Triều. 

Giản Xuân Triều vung tay đóng cửa xe lại, khách sáo nói lời cảm ơn: \”Hôm nay làm phiền Phương thiếu rồi, lần sau không cần phiền như vậy.\”

Đôi mắt màu hổ phách của Phương Minh Chấp rũ xuống, không ý kiến gì: \”Tôi đưa em lên nhà.\”

Giản Xuân Triều hơi bực bội: \”Cũng không xa, ngay tầng trên.\”

Phương Minh Chấp lại sờ đồng hồ: \”Vậy em mau lên nhà đi, dưới này gió lớn.\”

Giản Xuân Triều không nói lại lời nào với Phương Minh Chấp, xoay người lên tầng, lên đến tầng 4 mới nhận ra, trên eo hắn còn vây quanh bởi chăn của Phương Minh Chấp. Chăn nhỏ mềm mại, xúc cảm tinh tế bóng loáng, đồ của Phương Minh Chấp đều không phải hàng rẻ tiền. Trên chăn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nóng ấm, thật ra Giản Xuân Triều rất thích, nhưng hắn không muốn giữ lại đồ của Phương Minh Chấp.

Hắn tuỳ ý đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn xuống, lại phát hiện Phương Minh Chấp vẫn còn đứng bên cạnh xe, duy trì dáng vẻ như lúc hắn rời đi.

Giản Xuân Triều gấp gọn chăn lại, ôm trên tay, chậm rãi xuống lầu, đi đến giữa tầng 2 với tầng 1 hắn không khỏi dừng bước. Phương Minh Chấp rõ ràng ở đấy, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, một đôi mắt không chưa bất cứ thứ gì, nhưng lại phủ một tầng nước.

Giản Xuân Triều đứng ở bên cửa sổ vừa vặn có thế thấy Phương Minh Chấp, nhìn từ trên cao xuống. Hắn có thể thấy Phương Minh Chấp, nhưng Phương Minh Chấp lại không thể thấy hắn.

Hắn không hiểu đến tột cùng Phương Minh Chấp đau khổ vì cái gì, cũng không dám nghĩ, nhưng hắn không dám xuống lầu. Không biết hai người một cao một thấp cứ đứng đó bao lâu, Phương Minh Chấp không hiểu sao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đâm vào Giản Xuân Triều hơi rũ mắt.

Giản Xuân Triều không trốn, trơ mắt nhìn nước mắt Phương Minh Chấp theo khoé mắt rơi xuống.

Lại khóc.

Mặt Phương Minh Chấp bị gió thổi phiếm hồng, tóc có chút rối, biểu tình hoang mang mang theo chút trẻ con, hoàn toàn không giống vẻ xa cách cường ngạnh mà Giản Xuân Triều thường thấy. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.