Từ lần chuyển nhà lần trước, Giản Xuân Triều với Hướng Thành Bân hơi gượng gạo một chút, không nghĩ tới Hướng Thành Bân có thời gian tới đây, có chút ngạc nhiên hỏi: \”Thành Bân à, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới đây?\”
Hướng Thành Bân không có ý ngồi xuống, đứng ở cửa hơi cười nhìn hắn: \”Nếu Xuân Triều chịu tìm tôi, tôi lúc nào cũng rảnh. Nhưng tôi tìm Xuân Triều, lại toàn bị Xuân Triều dùng lý do qua loa lấy lệ. Xuân Triều mấy hôm trước còn nói muốn mời tôi ăn cơm, sẽ không mong trí nhớ tôi kém nên đã quên rồi chứ?\”
Giản Xuân Triều nhớ tới hôm chuyển nhà, Hướng Thành Bân có mời hắn tham gia triển lãm ảnh, lúc từ chối đúng là hắn có nói vài câu khách sáo như vậy. Hiện tại người tìm đến đòi nợ, Giản Xuân Triều cũng không thể từ chối, lại nói hôm nay tâm tình hắn tốt, thoải mái nói: \”Được nha, cậu muốn ăn gì? Trưa nay chúng ta đi ăn luôn.\”
La Lâm Dương có chút khẩn trương: \”Đàn anh, trưa nay anh ra ngoài ăn với anh Thành Bân sao?\”
Giản Xuân Triều nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt kỳ lạ: \”Sao thế? Hôm nay có sách mới chuyển đến à?\”
Giản Xuân Triều cảm thấy ngày hôm nay đứa nhỏ này cứ khang khác, đang định hỏi tiếp thì đã nghe thấy Hướng Thành Bân hỏi: \”Lâm Dương cũng muốn đi cùng sao? Tôi có thể mời hai người, lần sau để Xuân Triều mời tôi.\”
Giản Xuân Triều cảm thấy Hướng Thành Bân này cũng quá nhàn rỗi rồi, sao một lần mời cơm phút chốc lại biết thành hai lần?
La Lâm Dương nóng lòng hỏi Giản Xuân Triều: \”Đàn anh, em đi cùng được sao?\”
Giản Xuân Triều không biết nhiều về Hướng Thành Bân, cũng không muốn đứa nhỏ đơn thuần như La Lâm Dương tiếp xúc với người này quá nhiều. Hắn hơi rũ mí mắt, lạnh nhạt nói: \”Không phải không được. Vậy cậu đi nói với khách hàng trong tiệm, trưa nay hai người chúng ta đều không ở đây, mọi người mau về đi.\”
La Lâm Dương lập tức ủ rũ, gục đầu xuống một bên không nói lời nào.
Hướng Thành Bân cười nhẹ hỏi bạn nhỏ: \”Sao thế? Sợ tôi bắt mất đàn anh của cậu sao?\”
Tâm tình La Lâm Dương không tốt, không trả lời Hướng Thành Bân, mà tiếp khách mới tới.
\”Bạn nhỏ này, còn rất bảo vệ chủ.\” Hướng Thành Bân chế nhạo.
Giản Xuân Triều nhìn bóng dáng La Lâm Dương, quay lại nói với Hướng Thành Bân: \”Đi thôi, ăn trưa nên đi luôn từ bây giờ.\”
Có thể nói, nhìn cách nói năng của Hướng Thành Bân cũng nhận ra người này đã từng đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Nên nói gì cũng cảm giác như người từng trải dạy người khác, khiến người ta thấy phản cảm. Giản Xuân Triều cũng nhớ đến chuyện vị hôn thê của người này mà Hoắc Vân từng nói, nhưng hắn không thích tìm hiểu chuyện riêng của người khác, nên dọc đường chỉ nghe Hướng Thành Bân nói, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu.
Hướng Thành Bân lái xe, chậm rãi rời khỏi khu nội thành, tới một khu phố cổ, từng tảng từng tảng lớn chung cư lâu đời ước chừng vượt quá số tuổi của Giản Xuân Triều. Bên tường gạch bò đầy dây thường xuân khô héo, có chút ẩm đạm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn xuống dưới sẽ thấy ẩn dấu những lá non xanh lục, không khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tán cây che mát giữa trời hè.