Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 33: Canh gà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 33: Canh gà

Tâm trạng Giản Xuân Triều cả buổi chiều đều không vui, La Lâm Dương cũng không dám hỏi. Chờ đến lúc đóng cửa tiệm, La Lâm Dương mới có gan lại gần: \”Đàn anh?\”

Tâm tình Giản Xuân Triều không tốt nhưng cũng không thích làm ảnh hưởng đến người khác, cho nên vẫn ôn hoà nói: \”Mau tan ca đi, con gái nhà người ta ở đây đợi cậu cả một ngày, đi ra ngoài hẹn hò đi.\”

\”Không phải, đàn anh.\” La Lâm Dương cẩn thận nói: \”Tối nay chúng ta ăn lẩu đi, nhìn dáng vẻ của anh này, em không yên tâm.\”

Giản Xuân Triều liền cười: \”Cậu không yên tâm cái gì? Tôi lớn như vậy, không trêu trọc ai thì có thể xảy ra chuyện gì?\”

La Lâm Dương thấy hắn có vẻ không tức giận, lớn gan: \”Sau khi Phương thiếu về, anh vẫn luôn rầu rĩ không vui, em sợ anh không có ai nói chuyện, nghẹn ở trong lòng không thoải mái.\”

Giản Xuân Triều biết bạn nhỏ quan tâm mình, nhưng hắn không có tâm trạng ra ngoài ăn cơm, hơn nữa hôm nay Hoắc Vân với La Lâm Dương cũng khá tốt, hắn không thèm làm bóng đèn. Gian Xuân Triều cười trấn an La Lâm Dương: \”Tôi không có chuyện gì, có cũng không thể nói với cậu vài câu là giải quyết được. Hơn nữa tật xấu của đàn anh cậu vô cùng nhiều, cái này không ăn, cái kia không ăn, làm các cậu mất vui.\”

Giản Xuân Triều mang đủ lý do, La Lâm dương uỷ khuất gật đầu: \”Vậy nếu anh có chuyện gì thì gọi cho em, nhà anh em cũng biết, có gì em qua liền.\”

Giản Xuân Triều vui vẻ gật đầu: \”Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu.\”

Chờ đến lúc Thư Ba đóng cửa, ban đêm ở Bắc Kinh cũng bắt đầu. Giản Xuân Triều bước chậm rãi trên đường, nhớ lại chuyện ban sáng. 

Kỳ thật ở một chỗ với Phương Minh Chấp, người giống như y, không nhất định có thể đạt được nhiều yêu thích. Giống như ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra hào quang vạn trượng, khiến mỗi người đều không tự chủ tới gần. Nhưng người bình thường chỉ sợ xem nhiều sẽ loá mắt, càng không dám đến gần, ôm y. 

Có lẽ Phương Minh Chấp cái gì cũng có, ngược lại cũng mất đi rất nhiều. Cho nên y vĩnh viễn nghi ngờ điều mình có được phải chăng chỉ là mơ. 

Kiếp trước Giản Xuân Triều mù quáng ôm lấy ánh mặt trời này, đổi lấy bản thân tan thành mây khói. Có lẽ chính là số mệnh.

Chỉ là hôm nay lúc Phương Minh Chấp nắm lấy tay hắn, thấp giọng xin hắn một cơ hội, Giản Xuân Triều còn nhớ rõ tay Phương Minh Chấp lạnh ngắt. Một chút cũng không giống ánh mặt trời ấm áp. Giản Xuân Triều nhìn Phương Minh Chấp của hiện tại, có thể hiểu một chút kiếp trước. Y có lẽ có nỗi khổ riêng, nhưng bất luận là vì nguyên nhân gì thì cũng không thay đổi được kết cục một thân hai mạng của Giản Xuân Triều.

Giản Xuân Triều không quan tâm đến nỗi khổ của Phương Minh Chấp, hắn chỉ muốn sống thật tốt. Từ lúc trọng sinh tới nay, hắn không truy cứu kết cục của kiếp trước, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần rời ra nguyên nhân, rời xa Phương Minh Chấp, tất cả mọi chuyện sẽ không tái diễn nữa.

Chỉ là một đời trước Phương Minh Chấp chưa bao giờ biểu hiện ra chấp niệm như ngày hôm nay. 

Giản Xuân Triều nhớ rõ kiếp trước, có tổ chức một buổi đấu giá long trọng ở Bắc Kinh, người tham gia toàn là thân thích hoàng gia, hậu duệ quý tộc cùng các ông trùm thương nghiệp. Hàng đấu giá cũng là bảo vật từ khắp nơi trên thế giới. Ở buổi đấu giá kia, Phương Minh Chấp nhìn trúng một cái đồng hồ quả quýt, y còn nói với hắn đây là đồng hồ mà nghệ nhân hí kịch y yêu thích nhất đeo lúc còn sống. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.