\”Phương Minh Chấp, bỏ tôi xuống!\” Giản Xuân Triều dùng sức đẩy Phương Minh Chấp, giọng nói vô cùng tức giận.
Phương Minh Chấp ôm chặt hắn, giống như không cảm thấy hắn đang cố giãy giụa, máy móc đi vào bãi đỗ xe. Y nhét Giản Xuân Triều vào ghế lái phụ, mạnh mẽ cài chặt dây an toàn.
Giản Xuân Triều vẫn luôn đẩy y ra, nhưng Phương Minh Chấp lại xem như không có chuyện gì, còn cố chấp đè Giản Xuân Triều dựa vào ghế, dùng đầu gối giữ hắn lại.
\”Buông tôi ra, Phương Minh Chấp. Anh làm vậy có ý nghĩa gì không?\” Giản Xuân Triều một lần nữa cố tháo dây an toàn.
Phương Minh Chấp lặp lại cột chặt dây an toàn, không nói một lời.
Giản Xuân Triều bực bội ngửa đầu, vậy mà lại có thứ gì đó đột ngột rơi xuống mặt hắn, ấm áp, nhanh chóng chảy xuống cằm. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Phương Minh Chấp, lại phát hiện y nước mắt giàn giụa.
Đôi mắt màu hổ phách sâu không lường được giờ phút này lại vô thần ngước lên, giống như vốc nước trong lòng bàn tay, trong trẻo thấy tận đáy, lại trống không, không chứa bất kỳ thứ gì.
Nước mắt lại tuôn rơi, dường như chủ nhân của đôi mắt ấy hoàn toàn không biết gì cả, một tay nắm chặt tay Giản Xuân Triều, một tay nỗ lực cài dây an toàn, mặt không chút gợn sóng.
Nước mát của Phương Minh Chấp so với uy nghiêm của y có tính uy hiếp hơn nhiều, Giản Xuân Triều đột nhiên không còn dũng khí để giãy giụa nữa, lửa nóng trong đầu cũng dần dần nguội lạnh.
Phương Minh Chấp cài xong dây an toàn, đảm bảo Giản Xuân Triều ngồi im, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Suốt dọc đường, Phương Minh Chấp cũng không nói chuyện, lang thang vòng quanh Bắc Kinh không có mục tiêu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Chuyện này với Giản Xuân Triều áp lực quá lớn, hắn không nghĩ tới loại người như Phương Minh Chấp năng lực chịu đả kích lại kém như vậy. Hắn càng sợ Phương Minh Chấp nghĩ quẩn, khiến cả hai vào viện cấp cứu.
\”Minh Chấp.\” Giản Xuân Triều nhẹ nhàng mở miệng, lại sợ kích thích Phương Minh Chấp: \”Anh dừng xe đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.\”
Phương Minh Chấp chớp mắt, một giọt lệ đọng nơi khoé mắt bị động rơi xuống, thanh âm rất thấp: \”Nếu tôi dừng lại, em sẽ đi sao?\”
Giản Xuân Triều nhìn sắc mặt Phương Minh Chấp kém đến mức đáng sợ, không dám trực tiếp từ chối: \”Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện trước.\”
Phương Minh Chấp nghe lời, dừng xe ở ven đường, xuống xe, vòng qua phía Giản Xuân Triều, giọng nói cứng rắn lại mờ mịt: \”Em lái xe được không? Tôi không biết tìm chỗ nào.\”
Giản Xuân Triều khó tin người trước mắt hắn là Phương Minh Chấp, hắn chưa từng gặp qua một Phương Minh Chấp như vậy.