Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 28: ………………….. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 28: .......................

Khoá bên trong chuyển động, cửa tủ kêu hai tiếng bật mở. Cảnh sát cũng không chần chờ, nắm tay chuẩn bị kéo cửa tủ.

\”Xin chờ một lát.\” Phương Minh Chấp lần đầu nghe thấy giọng của chính mình, giọng nói giống như lâu lắm không phát ra âm thanh, khàn khàn khô khốc, mỗi một chữ đều như ma sát qua cát sỏi.

Phương Minh Chấp có chút kinh ngạc, vòng tới đối diện, nhìn thẳng vào chính mình trong mộng. Y hình như hơi gầy một chút, không rõ ràng lắm, đôi mắt rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có chút bất thường duy nhất là bờ môi quá đỏ, cứ như là mỗi một lớp da mới mọc ra đều bị y bóc mất, nhìn thoáng qua môi kia có vẻ thần sắc y không tồi, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy giữa môi chảy máu.

Phương Minh Chấp chỉ nhìn nhìn, cảm thấy bi thương giống như nước lũ ập xuống, làm y không có chỗ nào che giấu, thật sự muốn quên đi đây chỉ là một giấc mộng.

\”Mong đồng chí cảnh sát ra ngoài chờ tôi một lát, tôi….\” người trẻ tuổi hít một hơi, nói với cảnh sát: \”Tôi cần một chút thời gian.\”

Cảnh sát nhìn đồng hồ nói: \”Người nhà có 15 phút cáo biệt, tôi chờ ở bên ngoài.\”

Sau khi cảnh sát ra ngoài, Phương Minh Chấp thấy mình chỉ lẳng lặng đứng trước cửa tủ, tay vài lần đặt trước then cửa lại buông xuống. Y đỡ cửa tủ, không biết lãng phí bao lâu lần 15 phút.

Một người, một giấc mộng, cứ như vậy lẳng lặng đối lập.

Y giữ cửa kéo ra, lộ ra một chút vải trắng bên trong, y nhẹ nhàng như là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người bên trong. Phương Minh Chấp đột nhiên không dám nhìn, y muốn tỉnh lại, không muốn biết đáp án nữa. Nhưng y lùi về phía sau nửa bước, lại như bị cái gì vô hình ngăn cản, lui không thể lui.

Tủ kéo ra một chút, bên trong bày ra hình người thất hồn lạc phách, người năm bên trong cực kỳ thon gầy, vậy mà ở bụng lại phồng lên, nhìn thế nào cũng tàn nhẫn đến buồn cười.

\”Xuân Triều.\” Phương Minh Chấp nghe thấy mình mở miệng, trong lòng như gõ lên một tiếng chuông tang, tiếng chuông che trời đinh tai nhức óc, dường như muốn đem y bẻ gãy.

\”Không phải.\” Phương Minh Chấp cự tuyệt.

Y muốn xoay người rời đi, nhưng lại không rời được ánh mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng kia kia. Âm dương cách trở.

Phương Minh Chấp về nước không lâu, cũng từng nghe qua người khác hình dung đau khổ như \”Chiên trong chảo dầu\”, nhưng từ trước đến giờ y không hiểu, con người cũng không phải chó mèo lợn gà, thế giới này làm gì có đau khổ như vậy?

Chính là khi Phương Minh Chấp trước khi đi vào giấc ngủ trong đầu còn lặp đi lặp lại hình ảnh khuôn mặt thanh tú sau cánh tủ kia, y cảm thấy như có một gáo nito lỏng tưới vào tim. Lúc dầu y cho rằng loại đau nhức này chỉ hơi nóng bỏng, thẳng đến khi chất lỏng kia cùng máu sôi trào, bốc hơi, chỉ để lại cơ bắp lạnh băng, đến mức quên cả co rút.

Y không thể xác định đây là cảm giác của chính mình, hay là trong mơ?

Trong mơ, y thấy mình vươn tay, như là muốn vuốt ve gương mặt tái nhợt đang ngủ mang theo hoảng sợ cùng thống khổ kia. Y cưỡng bách chính mình cúi đầu nhìn Giản Xuân Triều, lạnh người tuyệt vọng, lại thấy một sợi hấp tấp thoải mái.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.