Thời điểm ba người gập ghềnh đi lên đến nơi, Nguỵ Hủ đang ngồi ở bậc thang. Hoắc Vân với La Lâm Dương lên trước, cùng Cát Hân Nguyên vây quanh bên cạnh Nguỵ Hủ.
Hoắc Vân nắm mắt cá chân Nguỵ Hủ đè nhẹ xuống, hỏi: \”Làm như này có đau không?\”
Nguỵ Hủ hình như hơi hoảng sợ, gắt gao cắn môi, mắt chứa đầy nước, nhìn Hoắc Vân như một con thỏ trắng bị doạ nạt.
Nguỵ Hủ nhẹ nhành gật đầu, nước mắt rơi xuống, môi hơi hơi run, thanh âm còn có chút cố kiên định: \”Không quá đau, chúng ta đi tiếp thôi.\”
\”Thật sự không sao chứ? Xuống núi vất vả hơn lên núi.\” Hoắc Vân có chút lo lắng.
Nguỵ Hủ lắc đầu, nước mắt như hoa lê dính trên gương mặt cố gắng tươi cười: \”Không sao, là tôi không cẩn thận, không nên làm trậm trễ mọi người.\”
Cát Hân Nguyên với Hoắc Vân mỗi người đỡ một bên, kéo tay Nguỵ Hủ lên. Vừa xuống một bậc thang, Nguỵ Hủ đã không có sức quỳ xuống, nhào vào lồng ngực Phương Minh Chấp.
Giản Xuân Triều nhìn một màn trước mắt, trong lòng tự nhủ mình lớn tuổi rồi không thể diễn cái loại kịch bản thiếu nữ ngây thơ ăn vạ kia được. Hắn nhìn không nổi.
Hoắc Vân đầy lo lắng, đỡ Nguỵ Hủ từ người Phương Minh Chấp lên nói: \”Không có chút sức lực nào sao? Hay là tôi xịt cho cô ít thuốc giảm đau, đúng lúc tôi có mang theo.\” Nói xong liền lấy balo trên lưng xuống, kéo khoá chuẩn bị tìm kiếm.
Cát Hân Nguyên vội vàng ngăn lại: \”Bỏ đi, thời tiết lạnh như vậy, nếu xịt thuốc nửa ngày vẫn không đỡ, chị Nguỵ Hủ sẽ cảm lạnh mất.\”
Hoắc Vân có chút khó xử: \”Làm sao bây giờ? Nhìn cô ấy thế này chắc không đi nổi.\”
Nguỵ Hủ lảo đảo lắc lư đỡ lan can đứng thẳng, nước mắt trên mặt đã không còn, miễn cưỡng cười: \”Không sao, mọi người đi trước đi, tôi đi từ từ, phía trước có xe đón.\”
Giản Xuân Triều thấy cô nàng săn sóc hiểu chuyện, cũng không biết nên nói gì, im lặng đứng một bên, thưởng thức ánh trời đông ấm áp.
Cát Hân Nguyên ngược lại nói rất nhiều: \”Sao có thể thế được! Không thể để chị một mình trên núi. Chúng ta nhiều đàn ông như vậy…..\” Ánh mắt không hề che dấu dừng trên người Phương Minh Chấp.
Giản Xuân Triều cảm giác được Phương Minh Chấp đang nhìn mình, không khỏi giật mình một cái, lùi lại nửa bước: \”Anh đừng nhìn tôi, tôi cõng không nổi.\”
Hướng Thành Bân tay đút túi quần nghiễm nhiên như người ngoài cuộc, nghe thấy Giản Xuân Triều nói lại cười nhẹ một tiếng, giống như nghe thấy điều gì thú vị đáng yêu.
\”Để em cõng chị Nguỵ Hủ xuống.\” La Lâm Dương do dự mở miệng.
Thật sự thì với thân thể của cậu nhóc này, cõng một người trưởng thành xuống núi có chút khó khăn.
Giản Xuân Triều nghĩ hai người kia đang muốn bồi dưỡng tình cảm, bạn nhỏ này lại không có mắt nhìn như vậy? Hắn hận sắt không thành thép nhìn La Lâm Dương, không biết nên nói thế nào, bụng đã réo. Hắn mới nhớ tới buổi sáng còn chưa ăn gì, theo bản năng đè ép dạ dày.