Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 24: Tôi không thể giúp em chuyển nhà sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 24: Tôi không thể giúp em chuyển nhà sao?

Sáng sớm, Giản Xuân Triều còn lơ mơ ngủ dậy, từ lều trại ra thiếu chút nữa thì bị người ở ngồi ở cửa làm ngã. Hắn xoa xoa chân nhìn kỹ xem ai, mới rời giường đã bị làm cho bực mình: \”Phương Minh Chấp, anh bệnh à? Sáng sớm không ngủ, ở đây làm gì?\”

Phương Minh Chấp vỗ vỗ quần đứng dậy, dường như không có việc gì nói: \”Tôi muốn ngắm mặt trời mọc.\”

\”Phương Minh Chấp, anh ngồi ở đây cả một đêm?\” Giản Xuân Triều nhìn tư thế y đứng lên có chút khó khăn, hỏi.

\”Không.\” Phương Minh Chấp cúi đầu phủ nhận.

Giản Xuân Triều thở dài, đặt tay lên lưng Phương Minh Chấp, lạnh lẽo đến cứng đờ. Giản Xuân Triều ngẩng đầu hỏi: \”Như này vẫn còn chối sao?\”

Nét ôn nhu trên mặt Phương Minh Chấp phai nhạt, thoáng sững sờ, lông mi rủ xuống che đi cảm xúc nới đáy mắt, mở miệng lại lạnh lùng: \”Không phải.\”

Giản Xuân Triều cảm thấy chuyện này không có gì để tranh cãi. Người ta đã nói không là không, có thể người ta thật sự dậy sớm xem mặt trời mọc, trời lạnh như vậy, ngồi một lát là lạnh rồi cũng không có gì lạ.

Giản Xuân Triều nhún vai: \”Vậy anh uống chút nước ấm đi, công việc bận rộn như vậy, nếu bị ốm sẽ không tốt.\”

Phương Minh Chấp không nói gì, xoay người rời đi, bước đi cũng không được nhanh nhẹn. Giản Xuân Triều cảm thấy có chút chói mắt, nhưng nhìn lại bản thân mình, vẫn là không nên lên tiếng.

Loại vận động như đi leo núi này, phần lớn mọi người đều phải có ý chí lớn, lúc tới nơi cũng cao hứng vui vẻ. Nhưng ở lều trại cũng khó được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hai người ở cùng nhau cũng bất tiện.

Chờ đến khi tất cả mọi người thức dậy đi rửa mặt, Giản Xuân Triều lại thành người có tinh thần tốt nhất. Mọi người thay nhau đi đến toilet giản dị rửa mặt đánh răng. Giản Xuân Triều vừa rửa mặt, Cát Hân Nguyên đã kéo Nguỵ Hủ vừa cười vừa nói đi vào.

Cát Hân Nguyên thấy Giản Xuân Triều, liếc qua một cái: \”Chị Nguỵ Hủ, tối qua chị nghỉ ngơi, không đúng, chị với Phương thiếu nghỉ ngơi có tốt không?\”

Nguỵ Hủ che miệng cười thẹn thùng: \”Hân Nguyên, em đừng đoán mò. Minh Chấp sợ buổi tối không an toàn nên ở bên ngoài lều trại canh cả đêm.\”

Cát Hân Nguyên ngạc nhiên đến độ cằm muốn rớt xuống đất, càng lớn tiếng khoa trương: \”Phương thiếu, người đàn ông mà con gái cả Bắc Kinh này đều muốn được gả lại ở bên ngoài lều trại, canh cho chị cả đêm?! Trời ạ, anh ấy đúng là chính nhân quân tử, chuyện này….cũng quá lãng mạn, quá hạnh phúc đi.\”

Nguỵ Hủ nhìn thoáng qua Giản Xuân Triều đang khò khè xúc miệng, ngại ngùng thấp giọng nói: \”Tình huống này, bình thường ai cũng sẽ làm như vậy. Minh Chấp…. cũng chỉ muốn giữ ý.\”

Giản Xuân Triều \”phi\” một ngụm, nổ nước xúc miệng. Cát Hân Nguyên chán ghét nhìn hắn, rửa mặt sạch sẽ, tủm tỉm cười: \”Hoá ra Phương Minh Chấp muốn tốt cho chị sao? Chuyện này sao bây giờ em mới biết.\”

Cát Hân Nguyên đúng là không hiểu tiếng người, trước mặt Giản Xuân Triều còn cố tình nói chuyện này, lại còn vui vẻ rạo rực. Người này lớn lên đúng là hại dân hại nước, đầu óc có vấn đề.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.