Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 23: Xuân Triều, em ấy là…. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 23: Xuân Triều, em ấy là....

\”Ơ, đàn anh đâu?\” Người phát hiện ra Giản Xuân Triều nửa này còn không quay lại đầu tiên là La Lâm Dương. Bạn nhỏ chạy quanh lều trại một vòng không tìm được người, liền có chút sốt ruột.

Hoắc Vân lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại an ủi La Lâm Dương: \”Cậu đừng vội, tôi gọi cho anh ấy.\”

Tiếng chuông điện thoại từ lều trại vọng ra, sắc mặt La Lâm Dương hơi trắng: \”Anh ấy để điện thoại trong balo.\”

Cát Hân Nguyên trợn mắt, không thèm để ý nói: \”Không cần phải quan tâm anh ta, một thằng đàn ông chẳng lẽ còn có thể chạy lạc? Chị Nguỵ Hủ, chị cùng Phương…..\” Chưa nói dứt lời, nhìn thấy ánh mắt Phương Minh Chấp, giọng điệu nhỏ dần.

Phương Minh Chấp không nói gì, đôi mắt màu hổ phách lạnh băng nhìn Cát Hân Nguyên, tựa như kiên nhẫn chờ cô ta nói xong. Nhưng khí thế từ trên cao nhìn xuống làm mọi người không khỏi im tiếng.

Cát Hân Nguyên bị y nhìn đến lạnh cả người, uỷ khuất kéo Nguỵ Hủ, Nguỵ Hủ nhìn cô ta không lên tiếng chỉ lắc đầu.

\”Núi này hồi nhỏ tôi thường tới, xung quanh vô cùng quen thuộc. Cũng không rộng lắm, mọi người đừng lo lắng, để tôi đi tìm anh ấy.\” Hướng Thành Bân cầm đèn, xoay người muốn đi.

\”Tôi đi tìm em ấy.\” Sắc mặt Phương Minh Chấp hoàn toàn không có nét cười, lấy đèn từ trong tay Hướng Thành Bân.

Hướng Thành Bân lại không chịu buông tay, cười tủm tỉm nói: \”Nhiều con gái ở nơi này như vậy, có Phương thiếu cùng Lâm Dương ở đây bảo vệ tương đối an tâm.\”

Phương Minh Chấp ánh mắt nguy hiểm, hiện ra tính xâm lược: \”Tôi là chồng của Giản Xuân Triều.\”

Hướng Thành Bân lại thấp giọng cười: \”A, anh không nói tôi còn tưởng Phương thiếu cùng Ngụy tiểu thư là người yêu đấy.\” Nói xong hơi nghiêng đầu, nhìn Nguỵ Hủ e lệ ngượng ngùng cúi đầu cười, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm.

Phương Minh Chấp đột nhiên lấy đèn trong tay Hướng Thành Bân, bóng dáng mọi thứ trong ánh đèn đung đưa: \”Nguỵ tiểu thư là khách của tôi. Xuân Triều, em ấy là….\” Y như muốn nói cái gì lại thôi.

\”Anh ấy là cái gì?\” Hương Thành Bân hỏi, Phương Minh Chấp không trả lời được, mang theo thương xót buông lỏng đèn trong tay, \”Vậy anh đi tìm đi.\”

Thật ra Giản Xuân Triều cách bọn họ không xa, Phương Minh Chấp đi dọc theo hướng lều trại vài phút liền thấy ánh sáng đèn lò màu ấm mà Giản Xuân Triều mang theo.

Phương Minh Chấp nhìn bóng dáng đang ôm đầu gối, vừa nhỏ lại rất ôn nhu. Ngoại trừ tóc Giản Xuân Triều bị gió đêm thổi bay, tấm lưng kia quả thực như một bức hoạ an tĩnh. Bốn phía đều là đêm đen yên tĩnh, chỉ có Giản Xuân Triều như một nguồn sáng ấm áp, làm người khác nhịn không được muốn tới gần.

\”Xuân Triều?\” Phương Minh Chấp ở phía sau nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

Người kia không đáp lại. Phương Minh Chấp lại gần cong lưng nhìn, hoá ra là ngủ rồi. Giản Xuân Triều tựa cằm trên đầu gối, hơi nghiêng đầu, lông mi nhỏ dài hơi rung động.

Phương Minh Chấp trước giờ không để ý đến lông mi Giản Xuân Triều lại vừa dài vừa cong như trẻ con, nhịn không được duỗi tay sờ một chút, lông mi kia giống như cánh bướm giật mình hơi hơi run rẩy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.