Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 20: Khách quý thần bí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 20: Khách quý thần bí

Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ, ánh đèn xanh đỏ không ngừng lập loè, khắp nơi tràn ngập tiếng người.

Phương Minh Chấp nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người kia mặc âu phục, từ trên chiếc Mercedes màu xám bạc không chút hoang mang đi xuống, trong đám người vội vàng, đặc biệt bình tĩnh thong dong.

Người mà Phương Minh Chấp nhìn thấy lại chính là y. Bước chân chậm rãi, chậm đến mức người ngoài nhìn vào có chút không để ý. Nhưng Phương Minh Chấp lại nhìn thấy tầm lưng kia đan xem bất lực cùng kháng cự, từng bước từng bước như đại diện cho vết roi trải rộng từ lưng đến eo y.

Y nhìn thấy chính mình đi đến điểm gioa nhau của tuyến cảnh giới phía trước, nhanh chóng bị một người mặc chế phục màu đen ngăn cản: \”Tiên sinh, bên trong đang bảo vệ hiện trường, anh không thể vào.\”

Phương Minh Chấp thấy chính mình bình thản gật đầu, lại nghe thấy mình hỏi: \”Kẻ tình nghi đã bắt được chưa?\”

Cảnh sát lắc đầu: \”Chi tiết điều tra không thể nói.\” Lại nhìn Phương Minh Chấp vài lần, do dự hỏi: \”Anh có phải là…. người bị hại….?\”

Người trẻ tuổi hơi dừng một chút, thanh âm bình tĩnh: \”Chồng.\”

Cảnh sát khó xử nhìn y, có chút đồng tình nói: \”Thi thể người bị hại đã được đưa về cục, đã xác nhận thân phận, anh sẽ nhanh chóng nhận được thông báo. Yêu cầu anh đến cục cảnh sát cung cấp một ít bằng chứng cùng thủ tục yêu cầu ký tên xử lý.\”

\”Được.\” Phương Minh Chấp thong dong đồng ý, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.

\”Tôi còn có thể giúp gì cho ảnh không?\” Cảnh sát cảm thấy người nhà người bị hại này không giống người khác cuồng loạn lo lắng, người này phản ứng quá bình tĩnh, khoé miệng thậm chí còn cười mỉm không nên có.

\”Không có gì, anh vất vảo rồi.\” Phương Minh Chấp thấy chính mình xoay người rời đi, eo lưng thẳng như cũ, bước đi trầm ổn, như là bước đi ở hội nghị thường xuyên, lưu loát không kéo dài.

Mà y ở nơi này bất động như núi, lại cảm nhận được bi thương như hình với bóng, lan từ khoang miệng đến hô hấp, phảng phất như bị nước biển nhấn chìm, cố hết sức thở dốc, lại bất lực không có một tia giải thoát.

Phương Minh Chấp hoang mang, đây là giấc mộng sao? Vì sao chính mình lại nói là chồng của người bị hại? Giản Xuân Triều xảy ra chuyện gì sao?

Ý nghĩ này hơi chút hoang đường, Phương Minh Chấp tự giác loại bỏ. Sẽ không, sẽ không có khả năng, đây chỉ là một giấc mơ, Giản Xuân Triều mới vừa rồi còn ở bên cạnh y.

Y thấy chính mình không coi ai ra gì mà đi qua đường, đến một cái ngõ nhỏ tróng rỗng, an tĩnh đứng đối mặt với vách tường, hô hấp phập phồng không có một tia thay đổi.

Phương Minh Chấp rất quen thuộc với tư thế này. Là tư thế y nhận tội, xám hối.

Trong nháy mắt y mơ hồ nghe thấy suy nghĩ của chính mình lặp đi lặp lại: Rốt cuộc là sai ở đâu? Bị phát hiện từ khi nào? Vì sao vẫn phải đi đến bước này?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.