Phương Minh Chấp sau khi ăn cơm tất niên ở nhà hàng về, vẫn luôn ở trong văn phòng xử lý công việc, đếm muộn còn họp hội nghị qua điện thoại, hiện tại trong đầu cũng hơi mơ hồ.
Phương Minh Chấp nhìn chằm chằm Xuân Triều một lát, ngữ khí bình đạm hỏi: \” Em thiếu tiền à?\”
Giản Xuân Triều cảm thấy dạ dày vừa mới hành quân lặng lẽ bị câu hỏi của Phương Minh Chấp làm chào lên, tay ấn bụng, sắc mặt có chút trắng, lười giải thích với y: \” Không thiếu.\”
Phương Minh Chấp nhếch một bên lông mày: \” Thế vì sao em lại cáu kỉnh ?\”
Giản Xuân Triều dạ dày vô cùng đau đớn, không nghĩ tất cả mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền, đơn giản muốn làm rõ: \”Minh Chấp, anh cảm thấy hôn nhân của chúng ta thế nào ?\”
Phương Minh Chấp không nghĩ hắn sẽ hỏi vấn đề này, nhấp miệng không nói gì.
Giản Xuân Triều thở dài: \”Tôi muốn ly hôn không liên quan đến tiền bạc.\”
Phương Minh Chấp nghiêng đầu, như muốn xem lời hắn nói là thật hay giả. Giản Xuân Triều nói đến bình thản lại lưu loát, có ý tứ: Sống với anh không vui, tôi không cần anh nữa. Phương Minh Chấp sống 23 năm chưa từng có ý nghĩ có người chối bỏ y hoàn toàn như thế này.
Phương Minh Chấp rũ mắt, che lại chút hoảng loạn, nói sang vấn đề khác: \”Ông nội nói lâu rồi không gặp em, tối nay còn chuẩn bị hồi hương nhân sủi cảo mà em thích ăn.\” Như lại sợ Xuân Triều cự tuyệt, do dự nói thêm một câu: \”Ông nội càng ngày càng yếu, hồ đồ rồi cứ nhắc em mãi.\”
Phương gia gia là người nhiệt tình đối đãi với Giản Xuân Triều nhất Phương gia, thật sự xem hắn là con cháu trong nhà. Sinh nhật Xuân Triều mỗi năm cũng đều gửi quà tặng cho hắn, thời điểm sức khoẻ tốt còn tự mình đến thăm hắn. Hồi nhỏ mỗi lần Xuân Triều nghe thấy Phương gia gia đến thăm hắn đều cảm thấy vui vẻ không thôi.
Phương Minh Chấp từ nhỏ đã bị gia đình đưa ra nước ngoài, cơ hội y cùng ông nội gặp mặt còn không nhiều bằng Giản Xuân Triều. Giản Xuân Triều thích cái gì ăn cái gì, Phương gia gia là người rõ nhất. Thật ra đứa cháu trai mới về nước được 2 năm này, Phương gia gia cũng không biết phải đối xử như thế nào mới tốt, liền thống nhất yêu thương như Giản Xuân Triều. Đáng tiếc, Phương Minh Chấp không phải Giản Xuân Triều, ăn không được, chơi cũng không xong, ngược lại làm Phương Minh Chấp không biết đáp lại như thế nào.
Phương gia gia tuổi đã lớn, mấy năm nay có chút đãng trí, có đôi khi sẽ lôi kéo Giản Xuân Triều nhưng lại nhầm thành baba hắn, nói lão thỉ trưởng không còn nhưng còn có ông, chỉ cần ông còn sống một ngày sẽ không để con cháu Giản gia chịu gió táp mưa xa.
Giản Xuân Triều có thể không quan tâm đến người khác ở Phương gia, nhưng Phương gia gia muốn gặp hắn, hắn không thể từ chối.
\”Buổi chiều tôi sẽ tới.\” Giản Xuân Triều kéo chăn trên người, đè lại dạ dày nằm trên sô pha, nhắm mắt coi như Phương Minh Chấp không tồn tại.
Phương Minh Chấp đứng bất động, y chưa từng thấy Giản Xuân Triều lãnh đạm như vậy.
Giản Xuân Triều luôn chủ động nói chuyện với y, luôn quá mức chủ động làm mọi thứ như có mưu đồ gì khác.