Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 18: Về Giản gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 6 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 18: Về Giản gia

Buổi sáng ở Thư Ba khách hàng không nhiều lắm. Giản Xuân Triều tìm một góc liệt kê đồ vật muốn mua để chuyển nhà. Vốn dĩ cảm thấy không có gì muốn mua, nhưng từ khi trọng sinh đến giờ hắn thật sự cũng chỉ được coi là duy trì sinh tồn.

Thư Ba thật ra cũng chỉ là chỗ ở tạm, sau này nếu ly hôn cũng cần có chỗ đặt chân, khả năng còn muốn ở lâu dài. Hắn thì không sao cả, nhưng nếu ba mẹ cùng Giản Vân Đào đến thăm cũng không thể qua loa có lệ.

Giản Xuân Triều chưa giao đơn đặt hàng đến cái 27, Phương Minh Chấp đã đẩy cửa bước vào. Y thay đổi một thân trang phục thường ngày, bên trong là áo xanh xẫm, bên ngoài là áo khoác xám nhạt có mũ. Không có loại lạnh lùng sắc bén ngày thường, thêm một chút dáng vẻ thiếu niên bình thản, cũng không giống như xưa.

Nếu là kiếp trước, Giản Xuân Triều sẽ cảm thấy Phương Minh Chấp vì muốn cùng hắn về nhà mới ăn mặc như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã thấy rõ bộ mặt của y, biết rõ y chỉ muốn giả vờ làm con rể đúng mực. Cũng không phải Phương Minh Chấp muốn ba mẹ vợ cùng Giản Xuân Triều vui, mà đoen giản là không muốn dùng bộ mặt trên cao nhìn xuống. Mặt nạ này từ khi sinh ra đã có sẵn.

Giản Xuân Triều trong miệng còn ngậm túi sữa chua, hàm hàm hồ hồ nói: \”Tới rồi.\”

Phương Minh Chấp thấy miệng hắn còn ngậm sữa chua lạnh, há miệng thở dốc đang chuẩn bị nói gì đó.

Giản Xuân Triều dùng lực đem nửa túi sữa chua còn vào trong miệng, tiện tay ném vỏ vào thùng rác: \” Đi thôi.\”

Hắn lười để ý đến ánh mắt Phương Minh Chấp, lấy áo lông vũ vắt trên ghế xong liền đi ra ngoài.

Maybach ở cửa còn chưa tắt mắt, Giản Xuân Triêug trực tiếp kéo cửa ghế sau lên ngồi.

Phương Minh Chấp đứng ở cửa ba giây, vòng ra phía sau kéo cửa, nói với Giản Xuân Triều: \”Lên phía trước ngồi đi.\”

Giản Xuân Triều ngửa đầu nhìn y: \”Vì sao?\”

Phương Minh Chấp ngẩng đầu híp mắt nhìn ra xa, thở một hơi, \”Rầm\” đem cửa sau đóng lại.

Giản Xuân Triều mờ mịt không đợi được một lời giải thích, lấy điện thoại tiếp tục đặt đồ.

\”Tôi còn chưa nói với ba mẹ chuyện ly hôn, chờ đến khi làm thủ tục rồi nói.\” Giản Xuân Triều còn bận kiểm tra danh sách mua sắm, không chút để ý mà dặn dò.

Phương Minh Chấp như không nghe thấy, không nói một tiếng, đến khi phía sau vang lên tiếng còi, y mới nhận ra đèn giao thông từ đỏ chuyển xanh từ lúc nào, theo bản năng đạp chân ga một chút.

Giản Xuân Triều phát hiện y lái xe có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu mới nhận ra mắt Phương Minh Chấp toàn tơ máu, tầm mắt cũng không có tiêu cự. Người bình thường lúc tinh thần không tốt trông sẽ có vẻ già nua tiều tuỵ. Phương Minh Chấp lại khác, ở y lộ ra một chút thông minh non mềm đúng với tuổi thực của mình.

Phương Minh Chấp tối qua vì hắn mà nghỉ ngơi không tốt, trong lòng Giản Xuân Triều hơi có chút áy náy, nhẹ nhàng nói: \”Nếu không thì để tôi lái xe cho.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.