Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – Chương 15: Tôi tới rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước

Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - Chương 15: Tôi tới rồi

Giản Xuân Triều từ sân thượng quay lại bữa tiệc, mắt nhất thời không thể thích ứng với ánh đèn, giả vờ dụi mắt nhìn bốn phía một vòng.

Ông Đồng đã sớm về nhà, khách khứa cũng đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại một ít người trẻ tuổi trò chuyện, không khí cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Giản Xuân Triều đang do dự có nên nhắn tin cho Phương Minh Chấp nói mình về trước hay không, lại nghe thấy âm thanh hài hước vang bên tai: \”Ai, không phải Giản công tử sao? Lần đầu tới chỗ này chắc không tìm thấy nhà vệ sinh à?\”

Người nói chuyện mặc một thân âu phục trắng là Lâm Duyệt Đường. Giản Xuân Triều tuy không quen biết người ta nhưng kiếp trước hắn gặp loại người này còn nhiều hơn bọn quấy rầy điện thoại. Hắn nhún ra, chẳng để ý nói: \”Cậu nhận nhầm người rồi.\”

Lâm Duyệt Đường nhà giàu mới nổi, ba mẹ đầu cơ đất, nhà cậu ta cũng phải dùng thủ đoạn mới có được thư mời, cũng xem như là khách. Cậu ta cảm thấy Giản Xuân Triều chỉ là một người bình thường, chẳng qua dựa vào việc gả vào hào môn, ở yến tiệc này lại được chú ý nhiều hơn mình, đối với mình còn không chút khách khí, thật sự không nên.

Lâm Duyệt Đường uống đến mức hơi say, lại bắt gặp Giản Xuân Triều, hàm dưỡng được tiền tài mạ lên người cũng lột đi bẩy tám phần, phe phấy ly rượu vang đỏ, cúi người kề sát Giản Xuân Triều, thanh âm trầm thấp lẫn mùi rượu: \”Cậu thật sự xinh đẹp, nằm dưới hầu hạ Phương Minh Chấp, anh ta cho cậu bao nhiêu tiền? Cậu hầu hạ tôi một lần tôi ra gấp đôi.\” Nói xong duỗi đầu lưỡi uống một ngụm rượu vang đỏ.

Giản Xuân Triều bị người này làm cho ghê tởm, chuẩn bị xoay người rời đi.

Ai ngờ Lâm Duyệt Đường lại không buông tha: \”Cậu biết ở Bắc Kinh này người ta nói cậu thế nào không? Phương Minh Chấp căn bản không thích đàn ông, anh ta thích con gái lại muốn mà không được. Cho nên cũng chỉ có thể mượn bụng đàn ông, lưu lại nòi giống. Bọn họ nói, là thật chăng?\”

Thanh âm không có chút ý tốt của Lâm Duyệt Đường giống như rắn độc quấn quanh Giản Xuân Triều, khiến ký ức kiếp trước của hắn quay cuồng. Trong phòng tối, ánh đèn lập loà chiếu đến khiến hắn không mờ nổi mắt, mũi dao để trên hụng hắn sắc bén lại lạnh băng, hắn còn chờ người kia mãi không tới.

Giản Xuân Triều theo bản năng ấn bụng, nơi đó từng có con của hắn và Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp ban đầu cũng không tin con là của y, mặc kệ Giản Xuân Triều nôn nghén, trằn trọc khó ngủ chẳng quan tâm.

Hắn không biết bản thân vì cái gì lại cảm thấy hắn cùng Phương Minh Chấp tồn tại tình yêu. Cũng không phải là nước uống? Rõ ràng lạnh đến hàm răng phát run, dạ dày co rút, còn muốn lừa gạt chính mình, đây chính là một loại ấm áp khác. Tại sao vẫn không rõ? Còn luôn chờ đợi y đến cứu.

Hắn có chút si ngốc, lật đi lật lại nghĩ: Nếu Phương Minh Chấp muốn đứa con này, lúc trước vì sao không cứu hắn? Cho dù từ đầu tới cuối y chưa từng yêu mình, nhưng vì đứa con, tại sao y lại không tới? Hay là y có đi tìm nhưng tìm không được? Hoặc căn bản là y không tin là con ruột mình nên ước gì có người thay y….

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.