Đêm giao thừa, Bắc Kinh đã phát lệnh cấm đốt pháo trong nội thành, vùng ngoại thành ngược lại, pháo hoa ngàn sắc màu nở rộ trên không, nơi xa ảm đạm vài ngọn đèn dầu.
\”Hưu —— bang!\” Cách đó không xa một đóa pháo hoa kim sắc nở rộ trên vùng trời xanh biển, Giản Xuân Triều bừng tỉnh.
\”Không! Không cần!\” Hắn tựa hồ như bị bóng đè không thể thoát thân, không ngừng nghẹn ngào giãy giụa lùi về phía sau.
Trong trời đêm pháo hoa rực rỡ không ngừng nở rộ, đem căn phòng trống trải ánh lên vết loang lổ.
Giản Xuân Triều nhìn ánh sáng không ngừng biến hoá, chậm rãi hoàn hồn, thấy rõ bản thân đang nằm trên giường lớn mềm mại kiểu Âu, hai mắt còn ướt át bỗng chốc mở to.
Đây là biệt thự của Phương gia, nhưng…… Sao có thể?
Hắn vội vàng sờ bụng mình, bình thường, thậm trí còn có một chút cơ bụng, dấu vết xuất hiện một sinh mệnh nhỏ cũng không có.
Hắn không tin tưởng mà nhấc áo ngủ lên, thực bóng loáng, ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt trắng nõn, không có những vết hồng hồng như khi mang thai.
Giản Xuân Triều ở trên giường ngồi đơ ra một lát, trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên ánh sáng mỏng manh. Hắn cúi người sờ đến di động.
Trên mặt bàn có một cái tin ngắn: \”Xuân Triều, năm mới vui vẻ, chúc em một năm bình bình an an, đơn giản từ tâm. Anh trai\”
Giản Xuân Triều nhớ rõ mấy chữ này, bởi vì hắn đến chết cũng chưa có được hạnh phúc.
Hắn nhìn về phía đồng hồ, một tia lạnh lẽo từ cột sống thẳng tắp chạy lên: ngày 15 tháng 2 năm 2018.
Giản Xuân Triều gắt gao nắm chặt di động, nước mắt theo cánh mũi chảy xuống thấm ướt cổ áo.
Hoá ra là ta trọng sinh.
Hoá ra ta quỳ gối cầu nguyện trong bóng đêm lâu như vậy cũng không ai nghe thấy.
Hoá ra Phương Minh Chấp đến cuối cùng cũng không đến cứu ta cùng con của y.
Kiếp trước Giản Xuân Triều đối với Phương Minh Chấp ỷ lại cùng tin tưởng vô điều kiện, cũng vì thế mà đánh mất chính mình cùng sinh mệnh trong bụng, ngu xuẩn đến nực cười.
Giản Xuân Triều chống thân mình ngồi dậy, bật đèn phòng nghỉ, ánh đèn vàng ấm áp nháy mắt tràn ngập khắp phòng, tuy rằng vẫn như cũ trống rỗng quạnh quẽ, nhưng bị cảm giác không chân thật sau khi trọng sinh xua đi hết.
Hắn nhìn khung ảnh gỗ màu đỏ trên tủ đầu giường, bên trong là chính hắn với dáng vẻ thanh niên tươi sáng.
Ảnh chụp, Giản Xuân Triều mặc một bộ đồ màu xám đầu đội mũ len, thẹn thùng nhìn máy ảnh mỉm cười. Phương Minh Chấp cao hơn hắn nửa đầu, áo sơ mi xanh khoác thêm áo lông vàng nhạt, tóc có chút rối bời, trên mặt còn mang theo một tia không kiên nhẫn.
Trước kia, Giản Xuân Triều cho rằng Phương Minh Chấp chỉ là không thích chụp ảnh, nhưng hiện giờ hắn có thể từ ý trên mặt nhận ra hắn chán ghét cùng bất đắc dĩ có mối quan hệ với người bên cạnh.