– vỹ Hiên, sao giờ này Hiên mới về??_Tịnh Vân lo lắng chạy lại hỏi khi thấy Vỹ Hiên bước vào
Còn Vỹ Hiên thì ôm chầm lấy Tịnh Vân mà nức nở khóc
– có chuyện gì vậy Hiên??_ Tịnh Vân vuốt lưng bạn mình
Sau khi nge cô bạn mình kể lại trong nước mắt mà Tịnh Vân không khỏi tức giận thay
– thật quá đáng mà, thôi… Hiên cũng đừng dạy thêm ở đó nữa
-… Vỹ Hiên vẫn còn sợ hãi lắm, thấy vậy Tịnh Vân ôm cô vào lòng an ủi
– thôi nín đi, ngày mai đi thăm ba rồi, Hiên tươi tỉnh lên không thôi chú lại lo đó!
– ừm!!_ Vỹ Hiên khẽ gật đầu rồi lau đi những giọt nước mắt
Sáng hôm sau Tuấn vội vã qua tìm Vỹ Hiên
– anh Tuấn!!_Vỹ Hiên gọi khi thấy Tuấn đứng trước phòng
– Vỹ Hiên, hôm qua em không sao chứ??
Vỹ Hiên còn buồn lắm cô khẽ gật đầu rồi nói
– cảm ơn anh, em thấy ổn
– xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên giới thiệu em làm chỗ đấy!!
Tịnh Vân đi ra cô nhiú mày, khẽ lắc đầu với Tuấn như ám chỉ rằng xin anh đừng khơi chuyện lúc này. Tuấn hiểu ý, anh không dám nhắc nữa mà hỏi Vỹ Hiên
– Vỹ Hiên, em định đi đâu sao?
Vỹ Hiên giọng buồn buồn
– em đi thăm ba em anh àh!!
– anh đưa em đi?!. Tuấn đề ngị
Vỹ Hiên định từ chối thì Tịnh Vân liền nói thêm vào
– phải đấy, Hiên để anh Tuấn đưa đi đi!!
Rồi Tịnh Vân nhìn Vỹ Hiên gật đầu mong cô bạn mình đồng ý vì có người bên cạnh an ủi giúp đỡ cũng an tâm hơn. Vỹ Hiên nhớ lại bọn du đồ hôm qua mà không khỏi ớn lạnh, cô chần chừ rồi cũng đồng ý nói với Tuấn
– dạ, làm phiền anh đưa em đi vậy!!
– ừm, mình đi thôi em!!
Cả hai đi khỏi rồi mà Tịnh Vân còn đứng nhìn theo cô bạn mình mà đau lòng thay, tối hôm qua Vỹ Hiên không ngủ mà cứ khóc mãi, Tịnh Vân biết Vỹ Hiên không phải là một cô gái yếu đuối nhưng cứ như mọi sự đau khổ và tệ hại đều giành cho cô ấy vậy, Tịnh Vân chỉ mong sao cô bạn mình có thể cứng rắn hơn để vượt qua tất cả, cô chỉ biết lặng nhìn Vỹ Hiên mà thở dài, xót xa cùng, vì Vân cũng không biết phải giúp gì hơn ngoài sự an ủi, vỗ về cô bạn thân của mình
Vừa tới trại giam XX, Vỹ Hiên cùng Tuấn liền đi vào thăm ba cô. Vỹ Hiên nhìn ông Nghiã, ba mình mà không kìm được nước mắt, vì ông nhìn xanh xao và già đi rất nhiều, cô chỉ biết gọi ông và nức nở
– ba àh…
– con gái, con gầy quá! cuộc sống của con thế nào??_ ông Nghiã cầm tay con gái mình mà khoé mắt cũng cay cay
Vỹ Hiên lắc đầu rồi đáp
– con vẫn khỏe lắm! ba àh, con nhớ ba nhiều lắm