– Vỹ Hiên, em đi dạy thêm hả?? Tuấn bước ra và hỏi, còn Vỹ Hiên tiến lại chỗ Tuấn rồi đáp
– dạ!! chào anh Tuấn
– Tịnh Vân đâu rồi em??
– Vân đi làm thêm rồi anh!!_ nói đọan rồi Vỹ Hiên tiếp lời
– cảm ơn anh, tụi em sẽ sớm trả lại tiền cho anh mà!!
– tiền gì vậy Hiên?? Tuấn ngơ ngác hỏi
– là tiền anh cho tụi em mượn để đóng tiền nhà ạh
– àh, không sao!! anh cho mượn chứ đâu có cho luôn đâu mà em buồn!!_Tuấn nhớ ra và nói
– dạ!! thôi em đi nha anh!!
– lát mấy giờ em về??
– khoảng 9 giờ anh àh, có chuyện gì không anh??
Tuấn như định nói gì đó rồi anh lại thôi
– àh, không có gì đâu em
~~~~~~
Tối nay, Vỹ Hiên đến hơi trễ. Vừa bước vào phòng, thì Vỹ Hiên đã thấy Quách An ngồi ngay ngắn chờ sẵn, Quách An lên giọng mà không thèm nhìn Vỹ Hiên
– trễ 10 phút, 5 giây.
– xin lỗi!!_ Vỹ Hiên bứớc lại nói khẽ
Quách An lắc ngón trỏ và quay nhìn Vỹ Hiên rồi cô đứng dậy ra đóng cửa phòng lại, Vỹ Hiên hơi ngạc nhiên nhưng cô không hỏi. Quách An đi lại bàn mình lấy cây thước dài và chắp tay ra đằng sau
– em định làm gì??_Vỹ Hiên lúng túng
-… Quách An không trả lời mà đi vòng ra sau lưng Vỹ Hiên
Vỹ Hiên như hiểu vấn đề cô định quay người lại nhưng không còn kịp nữa
* bốp*…*bốp*
Quách An lấy thước đánh thật mạnh hai phát vào mông Vỹ Hiên, làm cô trợn tròn mắt nhăn mặt cùng đau đớn
Vỹ Hiên phẫn nộ quát to
– Quách An!!!
Quách An vẫn dửng dưng cô buông thước ra, vô tư ngồi xuống và khoanh tay vẻ mặt mang nét lạnh lùng mà cả quyết
– từ giờ sẽ áp dụng như thế, đây là lần đầu chị vi phạm nên tôi còn nương tay đó
– em không có quyền làm thế!
– chị còn nói là tôi đánh nữa đó!_Quách An nhìn Vỹ Hiên thách thức
Vỹ Hiên định bỏ về thì Quách An kéo người Vỹ Hiên sát lại mà thầm thì bên tai cô nàng ấy
– giận àh??
– em buông tôi ra!!
Vỹ Hiên ngiêm mặt nhưng không giám nhìn Quách An, vì mỗi lần Vỹ Hiên bị khống chế như vầy cô không hiểu tại sao toàn thân lại nóng ran và không dám chống lại.
Quách An lấy tay xoa mông cho Vỹ Hiên rồi cô nhỏ nhẹ
– chắc là đau lắm, mà công nhận nẩy thật đấy!!
Rồi Quách An cười thích thú, còn Vỹ Hiên thì giật mình cô cố hất tay Quách An ra
– tôi không phải trò đùa của em đâu!