– An An, con muốn đi đâu??
Bà Phụng bước ra hỏi khi thấy Quách An định ra khỏi nhà
Quách An giật mình, thở dài rồi quay lại đáp
– dạ, con muốn ra nhà sách để mua một ít sách tham khảo thôi mà nội
– vậy thì ta sẽ đi với con, ta cũng muốn ra ngoài để thay đổi không khí
– nếu nội muốn đi thì gọi tài xế chở nội đến phòng tập yoga hay đi siêu thị cũng được, chứ nhà sách có gì đâu mà nội đến
– có hai đứa cháu nội, chẳng nhờ được đứa nào, một đứa thì ở xa còn một đứa ở đây chỉ biết gây phiền toái!_ Bà Phụng lắc đầu nói, rồi nhìn Quách An tiếp lời
– hay con cũng muốn đi du học?!
Quách An gạt phăng ngay
– chỉ cần con học hành đàng hoàng là được thôi, nội muốn thì con chở nội đi mà
– vậy thì chúng ta đi!!!_ Nói rồi bà Phụng đi trước và ra xe của Quách An
Quách An thở dài rồi nói
– nội chỉ biết đem chuyện du học ra mà doạ con thôi!!
– nói gì đó??_ Bà Phụng nói vọng vào
– dạ không có, con chỉ nói nội già mà thính gê!!
– chỉ giỏi cãi!!_Bà Phụng mắng yêu cháu mình
~~~~~~~
Đến một nhà sách lớn Quách An cho xe chạy vào parking, rồi cô đỡ bà Phụng bước xuống và hai người cùng đi vào trong
Bà Phụng thì đi trước còn Quách An thì theo sau đang sms với bạn, cô không để ý nên đã va vào một cô gái, làm điện thoại Quách An rơi xuống, còn những quyển sách trên tay cô gái kia thì cũng rớt cùng
– đi đứng kiểu gì vậy?? Quách An cúi nhặt điện thoại và làu bàu, cô ngẩng lên nhìn thì ra chính là Vỹ Hiên
– àh, là người quen!!_Quách An khoanh tay nói
-… Vỹ Hiên không thèm nói gì cô chỉ lo lựợm sách rồi đứng dậy, định bỏ đi thì bị Quách An kéo tay cô lại
– nè, không nge tôi nói sao??
– không có gì để nói cả!_ Vỹ Hiên đáp mà không thèm nhìn Quách An
Quách An thả tay Vỹ Hiên ra, rồi cô lại hất hết sách trên tay Vỹ Hiên xuống, Quách An nhếch mép và hất mặt quay chỗ khác
– em… _Vỹ Hiên tức giận rồi cô lại mặc kệ và lần nữa cúi xuống nhặt lại sách. Quách An cứ thế láu cá dùng một chân dẫm lên quyển sách mà Vỹ Hiên đang lượm
– em thật quá đáng_ Vỹ Hiên đứng lên nói
– thì sao??_Quách An cười đểu
– tôi chỉ có nhiệm vụ dạy kèm cho em trong vòng 2 tiếng, còn những giờ khác tôi không liên can gì đến em…tại sao em cứ làm phiền tôi??
Quách An nhún vai rồi nhìn Vỹ Hiên đáp
– vì tôi thấy thích, tôi thấy vui, nói thẳng ra là chị giống như một trò chơi của tôi vậy!!