Cô Nàng Của An An (Truyện Les) – CHƯƠNG 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Cô Nàng Của An An (Truyện Les) - CHƯƠNG 28

Vỹ Hiên đang bước dạo một mình dọc bờ sông mà trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Cô thấy lo cho Quách An quá, nhưng Vỹ Hiên chỉ biết len lén chăm sóc cho Quách An những lúc cô ấy còn mê man hay chỉ biết hỏi han qua lời kể của cô bạn thân mình. Hôm qua cô đã trao lại chiếc nhẫn cho Tuấn, không phải vì cô mong chờ điều gì từ Quách An mà cô nhận ra cô không thể lừa dối bản thân và làm tổn thương Tuấn thêm nữa…

Vỹ Hiên khẽ rùng mình vì gió lạnh đang phả vào người từng cơn làm lòng cô quặn thắt mà ôm trọn vòng tay vào lòng mình. Đang mải bước đi trên con đường vắng mà suy tư nên Vỹ Hiên không hay có ai đó đang đứng đối diện mà nhìn cô.

Vỹ Hiên giật mình nhìn người con gái đứng trước mặt cách mình không bao xa mà vừa cảm thấy lạ lẫm cùng quen thuộc biết bao. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau mãi không nên lời, cứ như họ đang ở một hành tinh khác mà giờ chỉ còn mỗi hai con người ấy thôi

– nè, Hoàng Vỹ Hiên…

Vỹ Hiên quay lưng bước đi, cô chợt khựng lại khi thanh âm quen thuộc vang lên và trong đó vẫn đọng lại cái chất giọng đáng gét của cái kiểu ra lệnh kia, cái kiểu cô đã từng gét rất nhiều vì bản tính ích kỉ và \’cái tôi\’ quá lớn đã hiện hữu trong con người đó mà cô đã và đang vì bản tính đó mà lụy. Vỹ Hiên thoáng buồn vì còn ngỡ rằng mình hãn còn nằm trong sự điều khiểu của con người đáng gét ấy, cô không buồn mà nâng nhẹ gót bước tiếp

– nè chị, chị không nge tôi nói sao?? NÈ, HOÀNG VỸ HIÊN…CHỊ LÀ CỦA TÔI ĐÓ!!

Vỹ Hiên lại dừng bước mà lên tiếng nhưng vẫn không quay lại

– tôi không phải của ai hết và đặc biệt là không phải đối với bản thân em, tôi không còn là trò chơi tiêu khiển của em nữa, thật sự mà em đến đây để ra lệnh thì xin em…chúng ta đừng gặp nhau làm gì!!

Nói xong Vỹ Hiên không ngần ngại mà lại cất bước. Còn người kia thì vội tiến theo mà khẩu khí như tựa trách mình mà ân hận với người

– phải…chị là trò đùa của tôi, là trò chơi của tôi. Từ trước tới nay, đối với bất kì người con trai hay cô gái nào, đều do tôi xoay vần họ…nhưng chỉ có duy nhất chị…. là người đã giữ lấy trái tim tôi, đã làm nó thay đổi độ nhịp, đã làm con tim tôi chỉ mãi in đậm hình bóng và cái tên của chị thôi…Hoàng Vỹ Hiên!!

Vỹ Hiên nge xong mà nước mắt tuôn trào, cô lần nữa đứng lại mà toàn thân bất động, có lẽ giờ đây cái thứ duy nhất đang hoạt động trong cơ thể cô là trái tim đỏ kia, người ta nói \”Trái tim là thứ duy nhất còn nhịp đập ngay cả khi nó đã \’tan vỡ\’ \” Đối với Vỹ Hiên, cô đã vì người con gái kia mà đánh mất con tim mình và nay lại vì cô ta mà hồi sinh lần nữa..

Quách An từ từ tiến lại, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Vỹ Hiên từ đằng sau và thì thầm mà hai hàng lệ cũng đã nhoà

– Vỹ Hiên ơi!! đừng rời xa An An, em cần chị…em cần chị lắm….Hoàng Vỹ Hiên!!!

Vỹ Hiên khẽ mỉm cười mà ngẹn ngào, nhẹ đưa bàn tay ra sau mà áp vào má Quách An còn khuôn mặt mình thì tựa vào cánh tay của Quách An đang nhẹ siết. Hai nàng như đang chìm vào một bản piano \’Melody of The Night\’ nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, từng phiếm đàn nhiều lần lặp lại như muốn nói lên rằng \”Họ là của nhau, họ cần có nhau và..Hoàng Vỹ Hiên chính là của Quách An\” http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Melody-Of-The-Night-29-Shi-Jin/IW9EWUZD.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.