Cô Nàng Của An An (Truyện Les) – CHƯƠNG 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Cô Nàng Của An An (Truyện Les) - CHƯƠNG 24

Sau khi cả ngày đi chơi cùng nhau, Trịnh Phi Yến cuối cùng cũng đưa Vỹ Hiên về, cả hai cùng tạm biệt nhau và đợi Phi Yến đi khuất rồi thì Vỹ Hiên quay lưng bước vào, cô chợt khựng lại vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phiá sau. Vỹ Hiên từ từ quay lại, cô đứng lặng khi thấy Quách An đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt thì diụ đi bội phần, không còn sát khí như những lấn trước. Cả hai cứ đứng nhìn như thế, lát sau Quách An khẽ mở cửa và nói

– chị lên xe đi!!

-…. Vỹ Hiên chần chừ giây lát rồi cũng nge theo

Cả hai ngồi trong xe không ai nói với nhau điều gì cả, Quách An cứ thế cho xe chạy suốt hai tiếng đồng hồ, mà càng chạy thì lại càng tăng ga, Quách An chạy mà cứ như tay đua đường trường thứ thiệt, cô lách bên này rồi lạng bên kia lại còn bon chen với cả những xe lớn, làm Vỹ Hiên ú tim và như không kìm được cơn sợ hãi nữa, cô đành lên tiếng

– Quách An, em chạy từ từ thôi!!

-….Quách An vẫn chăm chú nhìn đường và mặc nhiên bỏ ngoài tai những lời của Vỹ Hiên

– Quách An, em định làm gì nữa đây??

-….

-….Vỹ Hiên ôm chặt seatbelt mà không giám nói gì nữa vì vẻ mặt Quách An giờ đây đã biến sắc

Sau đó Quách An cho xe dừng lại nơi bờ sông, cả hai cứ ngồi im mà bất thành lời. Chừng vài phút sau, Quách An bước xuống và ra đứng khoanh tay lặng nhìn dòng sông, còn Vỹ Hiên thì vẫn ngồi im trong xe mà nhẹ đan tay mình vào nhau, cô khẽ thở dài rồi cũng bước xuống đứng cạnh Quách An

– đưa tôi đến đây làm gì??_Vỹ Hiên nhẹ nhàng hỏi

-….

– em không nói gì sao??

-….

– hừ, thật ra thì đối với em, tôi như một trò tiêu khiển thật, thích thì em chơi đùa, không thích thì em lại đập nát nó. Nhiều lần tôi muốn thoát khỏi em, muốn tránh xa em nhưng tôi vẫn chỉ là môt trò chơi như bị em điều khiển, thật ra thì bây giờ em muốn gì đây, Quách An??_Vỹ Hiên vẫn nhẹ nhàng mà giọng đầy chua chát

– đúng vậy, tôi chỉ đang đùa giỡn với chị thôi và bây giờ tôi thấy chán rồi, tôi sẽ không làm phiền chị nữa, kể ra thì tôi cũng nhân từ thật đấy chứ…thay vì hành chị hay phải cho chị cầu xin tôi, thì tôi ngĩ không cần thiết nữa rồi, chị thật vô vị giống như môt con búp bê vô hồn vậy!!_Quách An lành lụng đáp mà nhìn thẳng vào Vỹ Hiên

Còn Vỹ Hiên, cô không giám nhìn vào Quách An mà đứng cắn chặt môi mình lại, rướn đôi mắt lên mà ngăn giọt lệ sắp tuôn. Vỹ Hiên không ngờ Quách An lại nói như vậy với cô, cô ta lại chà đạp lên tình cảm của Vỹ Hiên như thế. Vỹ Hiên hít một hơi rồi quay sang Quách An mà cười gượng, nói

– vậy thì cảm ơn em, dù sao thì tôi cảm thấy cha con tôi cũng còn nợ ân tình với Quách gia, tôi muốn…

– không cần đâu, chị đừng bận tâm làm gì, tôi không quan tâm nữa rồi!!

Quách An lập tức cắt ngang, sau đó không nói thêm gì, cô quay lưng bỏ vào xe rồi chạy đi mất

Vỹ Hiên đứng lặng nhìn theo cười chua chát, lúc này nước mắt không còn kiểm soát được nữa mà cứ thế trào ra rồi nhạt nhoà cho tới khi bóng xe đã khuất mà Vỹ Hiên còn đứng đó.Trời cũng bắt đầu lất phất mưa rồi dần nặng hạt, Vỹ Hiên bất thần lê bước mà nhận ra thật rõ vị mặn của nước mắt và sự nhạt nhẽo của nước mưa nhưng Vỹ Hiên cứ vẫn biện minh cho mình rằng chỉ là một cơn mưa buồn tình cờ ngang qua rồi vô tình đọng lại nơi khoé mắt cô…chứ thực ra Vỹ Hiên đâu có khóc….mà tại sao cô lại phải khóc vì con người kia chứ?! Tối nay, Vỹ Hiên cũng đã biết được trong lòng mình sẽ nên làm gì cho phải, bây giờ cô mới thấy được giữa cô và Quách An tựa như một khúc ca \”Chẳng ai là của riêng ai\”… Ừh, thì giữa cô và cô ta đã có là gì đâu, chỉ là cô đã trót dại khờ thôi!!!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.