– tổng biên tập Lâm tại sao anh lại sa thải tôi, trong khi tôi không có lỗi gì??_Tịnh Vân tức giận xông thẳng vào office của tên họ Lâm. Còn hắn thì đang ôm ấp một cô gái ngay tại nơi làm việc của mình, hắn ra dấu cho cô gái ra ngoài, rồi nhìn vào Tịnh Vân quát to
– ai cho cô tự tiện xông vào đây?? thật thiếu lịch sự, điều này đủ để sa thải cô rồi đó!!
– anh nên coi lại mình đi, một tổng biên tập mà lại làm cho công ty phải mất mặt vì mê phụ nữ sao đến vậy sao?!
Tên họ Lâm tức giận, hắn đi lại bàn mình rồi nhấn điện thoại nói
– gọi bảo vệ lên đây cho tôi, có người tự tiện xông vào làm loạn ở chỗ tôi đây này!
– anh không có quyền làm thế, tôi đã vi phạm gì nào?? đừng ỷ quyền thế mà muốn làm gì thì làm!
Tịnh Vân tức giận nói, sau đó thì hai tên bảo vệ vào và đưa cô ra ngoài. Còn hắn thì ngồi đó cười nhếch mép
– tổng biên tập thật quá đáng mà!!_ Một chị đi lại chỗ Tịnh Vân nói
– ở công ty này, ai mà ưa hắn cho được!_Một anh thêm vào
– thôi! anh chị ở lại làm việc, em đi đây!!_ Tịnh Vân nói rồi thu dọn đồ đạc của mình và bỏ ra ngoài, còn mọi người nhìn theo mà thương thay cho cô.
– hi!!!
Vừa đi ngang qua canteen của công ty, Tịnh Vân chợt khựng lại khi nge ai đó đang nói mình, cô quay lại thì ra là người con gái lạ đã mấy lần giúp đỡ cô, Tịnh Vân ngạc nhiên cùng chút bối rối nên cô đã làm rơi một số đồ cá nhân, thấy thế người con gái kia liền cúi nhặt dùm cô, Tịnh Vân bừng tỉnh cô cũng cúi xuống và vô tình bàn tay hai nàng khẽ chạm vào nhau, Tịnh Vân ngây người nhìn cô gái đó, còn cô gái quay lại nhìn Vân thì Vân lúng túng quay đi, cả hai sau đó nhanh chóng đứng dậy. Tịnh Vân cúi mặt chào lại
– chào chị!!
Cô gái cười hiền rồi mời Tịnh Vân ngồi xuống cùng uống caffe với mình
– có chuyện buồn sao??_ Cô gái hỏi khi thấy sắc mặt của Tịnh Vân không mấy vui
Tịnh Vân nhìn cô gái và thuật lại cho cô nge mọi chuyện, cô gái đưa ly caffe hộp cho Vân rồi nói
– uống đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!!
– dạ cảm ơn ạh!!_ Tịnh Vân cầm ly caffe lên uống một ngụm
– xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi, see ya…
– dạ, tạm biệt!!
Tịnh Vân lần nữa cứ ngây người ra mà nhìn người con gái ấy đi khuất, mỗi lần gặp chỉ độ mấy phút thôi mà sao cô cảm thấy xao xuyến, cô sực tỉnh và tự trách mình
– Từ Tịnh Vân, mày bị làm sao vậy? cứ gặp người ta là không biết nói gì hết, gặp mấy lần rồi mà còn chưa biết tên nữa!
Tịnh Vân ngước lên nhìn theo hướng của cô gái vừa đi như muốn tìm lại dấu vết mà không khỏi thắc mắc
– thật ra người con gái ấy là ai?? sao nhiều lần cứ xuất hiện ở chỗ này??


