[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (Phiên ngoại) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (Phiên ngoại)

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (Phiên ngoại)

[\”Đừng có xấu tính mà, ngươi cũng đâu thua kém gì ai, sao lại thiếu tự tin như thế? Nhìn xem khắp cái biên thành này có nam nhân nào vượt qua được nhan sắc của tướng quân ngươi không…\”]

***

Lão tướng quân cởi giáp quy điền, thiếu tướng quân hiện tại đã trở thành tướng quân rồi. Quân Tư Hy lên ngôi đã nhiều năm, dần dẹp sạch bộ dạng thối nát trong triều đường, giang sơn cũng bắt đầu khôi phục sắc thái, bách tính bình yên an cư lạc nghiệp. Nơi biên thành cũng đang dần thay đổi sang một diện mạo mới, không còn ảm đạm nghèo nàn quá như trước nữa.

Bé con nhà hắn năm nay bốn tuổi, cực kỳ thích đến quân doanh lần mò khắp các ngóc ngách, thích nhất là ngồi trên võ đài nhìn các thúc thúc luyện binh.

\”Ngô Dương Lam cha nói cho con biết, lúc này con nên đến trường học chữ.\”

\”Con đã bảo là không thích mà. Thích đi đánh nhau mà.\” nhóc con nghênh mặt cãi lại, cuối câu giọng cứ hay nhướng lên một tông.

Ngô Hằng bị nó hét cũng giật cả mình, hắn mãi vẫn không thể quen được cái kiểu nói chuyện lạ đời này của nó. \”Đánh nhau cũng phải biết chữ, con nói xem nếu con không biết chữ thì thư từ làm sao đọc, binh thư làm sao hiểu, quân vụ làm sao quản đây?\”

\”Để cấp dưới đọc cũng được mà.\”

\”Ngô Dương Lam, ai cho phép con nói chuyện với cha như thế? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, còn nói chuyện như vậy nữa ta sẽ phạt con đó.\” Dương Niên từ cửa hàng vừa về đến cổng đã nghe cha con hắn mặt đối mặt nói qua nói lại. Nhìn cái thái độ của thằng con này xem, chẳng hiểu giống ai vậy nữa.

\”Được rồi được rồi, đừng mắng con.\”

Thấy hắn bắt đầu dở thói bao che, y quắc mắt lườm cả hai cha con, nạt: \”Ngươi lại bênh nó. Tính tình thành như vậy cũng vì ngươi hở ra là bênh vực, còn chiều chuộng thái quá.\”

\”Ta sai rồi, ai bảo ta không ở nhà thường xuyên, chẳng phải vì thương nó thiệt thòi nên mới thế à. Ta sẽ từ từ dạy bảo con, đừng nóng giận mà.\”

\”Không phải nói nhiều, ngày mai phải đến học đường, ta đã nói chuyện với phu tử rồi đó. Không chịu đọc sách mà cứ thích đánh nhau, chẳng hiểu ra làm sao. Ta nói cho hai người hay, không học hành tử tế đừng mơ ra quân doanh la cà nữa.\”

Y nói xong thì bỏ vào nhà, mặc kệ hai cha con ỉu xìu ôm nhau ngồi giữa sân.

\”Thấy chưa, phụ thân con giận rồi. Con ở nhà cũng biết phụ thân vất vả sao không chịu thương y một chút.\”

Ngô Hằng thừa biết đứa nhỏ này có chút mềm lòng, có khi nói nặng nó không nghe cứ phải đả động lòng thương nó mới chịu. Quả nhiên chẳng mấy chốc nó đã thở dài bảo:

\”Con biết rồi, học chữ thôi mà có gì to tát chứ.\”

\”Ngoan lắm con trai!\”

\”Nhưng mà vẫn phải phải cho con đi quân doanh.\” Nó bẻ ngón tay tính toán: \”Một tháng hai lần.\”

Nhìn nó bĩu môi ra điều kiện, Ngô Hằng bật cười xoa đầu nó đồng ý. \”Đi chơi đi, nhớ về trước bữa tối nếu không ta cũng không chịu phạt thay con được đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.