[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Thẩm Hoa (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Thẩm Hoa (9)

16.

Lúc Thẩm Hoa tỉnh lại đã quá bữa trưa, Hoắc Tri Ngạn dìu y dậy, giúp y mặc áo choàng xong đâu đấy mới kéo bàn ăn đến. Suốt bữa ăn Thẩm Hoa trộm nhìn người đối diện không biết bao nhiêu lần, y cứ thấy hắn không giống trước kia rồi lại thấy hắn chẳng có gì thay đổi. Giống vẫn là bộ mặt liệt, vẫn chăm sóc cho y từng ti từng tí, điểm khác có lẽ chỉ vì y nhận ra tất cả hành động này của hắn là bởi vì quan tâm mình chứ chẳng phải vì cho rằng đương nhiên như trước kia.

\”Khi nào ngài… anh về?\”

\”Đi chơi cùng em.\”

\”Còn công ty thì sao?\”

\”Giao cho bọn trẻ rồi. Đã đến lúc để tụi nó quản lý rồi.\” Hoắc Tri Ngạn dừng đũa, hắn nhìn y, thản nhiên nói: \”Dự định ban đầu là sang năm mới để 2 đứa nó tiếp quản công ty, sau đó dành nhiều thời gian ở với em hơn, đưa em đi chơi đây đó.\”

\”Vậy sao lại không chờ tới lúc ấy ạ?\”

Hoắc Tri Ngạn nheo mắt, nhìn y chăm chú: \”Người cũng sắp chạy mất rồi, em nói xem có thể chờ được nữa không?\”

Thẩm Hoa ha ha cười, dáng vẻ tự nhiên thoải mái hơn trước rất nhiều. Đúng là y chẳng thèm diễn nữa, bung xõa làm chính mình luôn rồi. Nhưng Hoắc Tri Ngạn cũng không lấy làm lạ, dường như dù gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt.

\”Không phải anh là kẻ cuồng việc à, đột nhiên buông bỏ không thấy bất an hả?\”

\”Dù là cuồng việc thì miệt mà gần 30 năm cũng có lúc mệt mỏi mà. 15 tuổi tôi bắt đầu tiếp xúc chuyện làm ăn, 20 tuổi tiếp quản công ty, chèo lái nó đến ngày hôm nay. Em nghĩ vì sao người trong gia tộc sợ tôi như vậy?\” Hoắc Tri Ngạn thấy y ăn xong thì như một thói quen rót cho y ly nước, đặt vào tay y

Dòng chính nhà họ Hoặc ít người lại mệnh yểu, nếu không có năng lực và sự quyết đoán, sát phạt thì sẽ không giữ được địa vị như hôm nay, gia tộc Hoắc nhất định sẽ bị thiên hạ chia năm xẻ bảy. Đó cũng là lý do Hoắc Tri Ngạn mời ngoài 20 đã phải có con, đây là trách nhiệm của mỗi một người thừa kế. Cơ nghiệp này ông cha gây dựng đã tồn tại mấy thế kỷ, lại kinh doanh sản phẩm đặc thù không thể không đào tạo thế hệ thừa kế sớm, hơn nữa trong thời gian cầm quyền hắn đã xây dựng một đội ngũ quản lý tuyệt đối trung thành, không sợ xảy ra chuyện bất ổn gì.

\”Thật sự có thể theo em đi?\” Thẩm Hoa khoanh chân ngồi đối diện hắn, hai mắt sáng rực.

\”Thật sự. Em đi đâu tôi đi đó, theo em chơi tận hứng mới về.\”

\”Lướt sóng, lặn biển anh biết không?\”

Hoắc Tri Ngạn nghiêng đầu tránh ánh mắt y.

\”Leo núi, trượt tuyết thì sao?\”

Hắn tiếp tục im lặng làm trái tim Thẩm Hoa nhói lên, người này làm sao lại trở thành một người ngoài công việc thì chẳng có gì để giải trí thế này chứ. Y bước đến bên hắn, vòng tay ôm lấy hắn, cười bảo:

\”Em dạy anh, đều dạy cho anh. Mấy năm trước em thường tham gia huấn luyện đủ các trò, có thể coi là nửa chuyên gia rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.