[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Thẩm Hoa (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Thẩm Hoa (8)

14.

Cuối tháng 5, Thẩm Hoa nói trước ngày bay với Hoắc Tri Ngạn xong liền sắp xếp đồ cá nhân đầy 2 vali to, trước khi đi còn được hắn lái xe đưa ra sân bay. Vốn dĩ lúc đầu Hoắc Tri Ngạn muốn để phi cơ riêng đưa y đi nhưng Thẩm Hoa muốn tự mình trải nghiệm cuộc hành trình dài này.

\”Trên đường chú ý an toàn.\”

Sau khi ký gửi hành lý, Thẩm Hoa xách túi nhỏ, nhận lấy vé máy bay từ tay hắn, đáp: \”Vâng.\”

Hoắc Tri Ngạn bình thường tích chữ như vàng lúc này lại nói mãi không hết: \”Đừng mải chơi quá, phải biết tự lượng sức.\”

\”Em nhớ kỹ rồi.\” Thẩm Hoa cười với hắn, tiến lên hai bước, vòng tay ôm vai hắn, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại ba chữ: \”Em đi đây.\”

Hoắc Tri Ngạn lần đầu tiên tiễn người này đi xa, cảm giác nhìn y đi qua cửa hải quan, biến mất ở nơi đó khiến hắn không thoải mái, cũng không đoán trước được rằng lần chia xa này lại dài lâu đến thế.

Tuần đầu tiên Thẩm Hoa đến Ai Cập, khám phá hết kim tự tháp đến lăng mộ, cưỡi lạc đà trên sa mạc, uống nước sông Nin. Hắn như không biết mệt dù nhiều năm qua thay đổi cách sống và rèn luyện bản thân nhưng ở vùng đất này vẫn dư sức vui chơi.

Một tháng sau Thẩm Hoa đi Tây Tạng, vượt ngàn dặm đường, nhìn hết đông tây nam bắc.

Nửa tháng sau Thẩm Hoa ở dưới chân Himalaya, bắt đầu cuộc hành trình gian nan vất vả.

Sau đó nữa y đi khắp nơi, vượt thác băng đèo, khám phá núi non hùng vĩ, nhìn ngắm hang động khắp thế gian, trải nghiệm rừng mưa, uống cát vàng trên sa mạc.

Y di chuyển không ngừng, không hoạch định đường đi, chỉ cần muốn liền sẽ đến. Cho nên Hoắc Tri Ngạn nhìn lịch trình y gửi cho mình chỉ biết thở dài. Hắn mỗi ngày đều làm việc, ngoài ăn ngủ còn rèn luyện sức khỏe, tự tay dẫn dắt con trai con gái lo chuyện công ty. Năm nay hắn đã 44 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, hắn dốc sức làm ăn từ năm 20 tuổi đến nay đã 24 năm, chưa từng dành cho mình một kỳ nghỉ thật sự. Hắn vốn dĩ là người có tham vọng nhưng rồi có một ngày hắn nhận ra mình không hẳn là tham vọng đến thế. Hắn muốn chẳng qua chỉ là một cuộc đời khiến bản thân mình có thể kiêu hãnh.

15.

Nửa năm Thẩm Hoa rời nhà hắn làm việc chăm chỉ hơn bất kể ngày nào trong suốt 5 năm qua, cũng nhận ra những ngày tháng người kia vắng bóng cuộc đời nhạt nhẽo đi thật nhiều. Đêm nay khi nhận được tin nhắn báo nơi vừa hạ cánh, Hoắc Tri Ngạn liền gọi điện qua.

\”Em vừa về đến khách sạn.\” Thẩm Hoa thả hành lý xuống, một tay cầm điện thoại, một tay rót cốc nước.

Hoắc Tri Ngạn bỗng nhiên hỏi: \”Đi nhiều như vậy đã mệt chưa?\”

Thẩm Hoa nhấp một ngụm nước, cười đáp: \”Không mệt.\”

\”Không nhớ nhà sao?\” Hắn lại hỏi.

Thẩm Hoa đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống thành thị xa lạ, hỏi một đằng đáp một nẻo: \”Ngài Hoắc, nắng ở Úc đẹp lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.