13.
Sau đó ba người cùng lên chuyên cơ, bay mấy tiếng đồng hồ mới xuống sân bay tư nhân ở thành phố khác của nhà họ Chiêu, từ nơi này lái xe nửa tiếng đến được biệt riêng của Thượng tá Tô. Trước khi lên máy bay, trợ lý của Hoắc Tri Hứa đã gọi điện chào hỏi vị Thượng tá Tô kia trước, cho nên khi xe còn chưa dừng lại Thẩm Hoa đã thấy trước cánh cổng mở rộng kia một người đàn ông nóng lòng ngóng trông.
Thẩm Hoa mở cửa xe, đỡ Omega xuống, Thượng tá Tô vội vàng tiến đến nắm tay em. Omega vốn rất bình thường đột nhiên gào toáng lên, sợ hãi chui vào lòng Thẩm Hoa, không hiểu sao khóc lóc rấm rứt.
\”Không sợ! Không sợ!\” Thẩm Hoa vỗ về em, dỗ dành.
\”Hoài Minh, là anh mà, em không nhận ra anh sao?\” Tô Liên đứng một bên nhẹ nhàng gọi nhưng người kia vẫn khóc nức nở không để ý anh ta.
\”Thượng tá Tô, trước tiên để người vào nhà đã, ngoài này trời tối có lẽ cậu ấy còn chưa nhận ra ngài.\” Thẩm Hoa nhìn anh ta đề nghị.
Sau khi được đồng ý, y vừa ôm vừa dìu Omega đi vào trong, phòng ở rất lớn, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Omega như cảm nhận được sự quen thuộc, dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lén lút nhìn xung quanh. Trong lúc ấy Hoắc Tri Ngạn nói qua về chuyện gặp được người, cũng giới thiệu thân phận của Thẩm Hoa, lúc hắn nói người yêu của tôi gặp được Omega nhà cậu, Thẩm Hoa ngẩn ra một lúc.
Mất rất nhiều thời gian Omega Hoài Minh mới chịu rời khỏi Thẩm Hoa để Tô Hoài Thanh nắm tay, vì Hoài Minh không chịu để y đi nên bọn họ đành ở lại một đêm. Lúc này dằn vặt mấy tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sáng rồi, nhưng cả Thẩm Hoa và Hoắc Tri Ngạn đều khó ngủ vì lạ giường. Cả hai hai hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc không ngủ cũng không làm tình, chỉ lẳng lặng nằm cạnh nhau như thế này.
\”Ngài có biết vì sao Hoài Minh lại như vậy không?\”
\”Tô Hoài Thanh nói Omega đó gặp chấn thương tâm lý, sau đó bị người ta lừa đưa đi. Lưu lạc bên ngoài vài tháng có lẽ vì thế càng trở nên nghiêm trọng hơn.\”
\”Ngài vì biết chuyện nên giúp anh ta à?\” Thẩm Hoa xoay người, quay mặt về phía người nọ, nương theo ánh đèn nơi góc trần phác họa đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn.
\”Em nghĩ tôi là nhà từ thiện đấy à.\” Hoắc Tri Ngạn cũng quay sang phía y, che mất một phần ánh sáng nhưng lại khiến hơi thở bọn họ hòa quyện vào nhau. \”Gia tộc Hoắc làm ăn buôn bán vũ khí, một khi có cơ hội tiếp cận người trẻ tuổi địa vị cao trong quân đội như Tô Hoài Thanh chúng ta không thể bỏ qua.\”
Hắn dùng là \”chúng ta\” Thẩm Hoa chỗ hiểu chỗ không, đột nhiên nghĩ đến tiếng hít thở lúc thân thể Hoài Minh lộ ra, y vượt quá khuôn phép của chính mình, hỏi: \”Ngài có hứng thú với một người đặc biệt như Hoài Minh không?\”
Hoắc Tri Ngạn không vội trả lời, hắn chớp mắt nhìn người trước mặt. Mãi sau mới nói: \”Không có hứng thú.\”
\”Lúc đó ngài…\” Thẩm Hoa muốn nói, lúc đó rõ ràng ngài thay đổi nhưng lời còn chưa nói hết, người đối diện đã ngắt lời: \”Ngủ đi, ngày mai có lẽ em không thể dậy trễ như mọi ngày đâu.\”
Hoắc Tri Ngạn đúng là tiên tri, trời còn chưa sáng đã có người gõ cửa phòng, hắn ngủ tỉnh vừa nghe thấy tiếng đầu tiên đã mở mắt, bước nhanh ra mở cửa. Hoài Minh đứng trước cửa, mặt mũi phờ phạc cứ như không ngủ chút nào, cậu không nói chuyện, chỉ lén lút nhìn vào phòng, khi thấy Thẩm Hoa đứng sau lưng Hoắc Tri Ngạn thì ngập ngừng đưa tay ra như muốn kéo lấy y. Thẩm Hoa chiều theo cùng cậu nắm tay, Hoắc Tri Ngạn bị vứt bỏ một bên lạnh mặt nhìn chằm chằm chỗ eo bị ôm lấy của y.
\”Một lát nữa trở về, mặc kệ bọn họ sắp xếp.\”
\”Ơ…\” Thẩm Hoa chẳng hiểu gì nhìn bóng lưng biến mất sau cửa phòng tắm của hắn, ở cũng đã ở rồi, sao đột nhiên vội vã rời đi như thế, chẳng phải nhờ cậu dỗ người này rồi đấy à.
Hoắc Tri Ngạn đã nói thế thì không thay đổi được, Thẩm Hoa đành dắt Hoài Minh ra ngoài, vừa đi vừa nói với em, đây là nhà em, người kia sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Hoài Minh đỏ mắt không nhìn y, cứ bám lấy không chịu buông.
\”Anh phải về rồi. Em bé ngoan nghe lời có được không? Sau này anh sẽ đến thăm em bé ngoan nhé.\”
Hoắc Tri Ngạn vừa lúc đi đến nghe được mấy câu này đôi mày nhăn tít, lồng ngực nghẹn một hơi, quẹo lên tầng tìm người tính sổ.
\”Em đang ốm, Thượng tá Tô sẽ đưa em đi bệnh viện chữa bệnh cho em, khỏe rồi thì anh sẽ đưa em đi chơi, ngồi máy bay đi khám phá mộ cổ, leo núi, vượt thác. Nhé?\” Thẩm Hoa không biết chuyện xảy ra sau lưng, vẫn vừa vỗ về vừa nhỏ giọng dụ dỗ em bé Omega.
Hai người thì thà thì thầm nơi góc hành lang, đến khi Tô Hoài Thanh theo Hoắc Tri Ngạn tới nơi, Hoài Minh đã nghe lời Thẩm Hoa buông y ra, nhích từng bước về phía Tô Hoài Thanh. Nhưng tận đến khi y lên phi cơ em vẫn nhìn theo không rời, hai mắt đỏ ửng long lanh nước.
\”Mới gặp lần đầu sao cậu ta lại quấn quýt em đến thế nhỉ?\”
Thẩm Hoa thu lại ánh mắt, bất lực trước câu hỏi này bởi vì chính y cũng chẳng hiểu nổi. Lý giải dễ hiểu nhất có lẽ vì y là Beta, không có một chút tin tức tố nào khiến Hoài Minh sợ hãi chăng.
\”Luyến tiếc à?\”
Hoắc Tri Ngạn dùng vẻ mặt lạnh tanh hỏi ra câu này, Thẩm Hoa nhìn mà lấy làm lạ, không dám nghĩ đến chuyện hắn ghen, chỉ cho rằng đây là bản tính chiếm hữu của Alpha nên chỉ đành dỗ dành hắn:
\”Em chỉ là thấy cậu ấy đáng thương, tâm lý và đầu óc đều xảy ra vấn đề, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Trong mấy tháng ngắn ngủi phiêu bạt hết chỗ này chỗ nọ, không biết đã phải trải qua những chuyện gì. Còn nhỏ như vậy…\”
\”Cậu ta hơn tuổi em đó.\”
\”HẢ?\” Hai mắt Thẩm Hoa mở to, giọng nói cũng cao vút.
Khóe môi chẳng mấy khi nhếch lên của Hoắc Tri Hứa hơi cong, trong mắt cũng mang theo ý cười. Hắn thong thả nói: \”Hơn 1 tuổi.\”
Không thể nào! Người nọ nhìn như mới thành niên thôi mà, sao có thể hơn tuổi y cho được.
\”Em còn ở đó gọi cái gì em – bé – ngoan.\” Hắn nhếch môi, khi nói đến mấy chữ cuối còn như muốn đem nó nhai nát.
Thẩm Hoa xấu hổ cúi gằm, chẳng hề phát hiện vẻ mặt liệt kia có gì thay đổi cũng chẳng nắm bắt được giọng hắn cay đến nồng nặc.