[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Thẩm Hoa (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Thẩm Hoa (6)

12.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoa trở lại Venus, lần này là Hoắc Tri Ngạn đem y theo. Vẫn là căn phòng lúc trước của hắn, khác biệt là lần này có y ngồi cạnh ngay từ lúc bắt đầu. Sủng vật được đưa lên sàn, trưng bày ở đó theo những tư thế tùy ý đã được dạy dỗ. Có Omega non nớt ngọt ngào, có Omega kiêu ngạo ương bướng, thậm chí có cả Alpha cơ bắp rắn rỏi.

Thẩm Hoa trơ mắt ngồi đó, được người đàn ông nọ ôm trong lòng, nhìn xuống dưới sân khấu cứ như đang nhìn mình lúc xưa. Thời gian thấm thoát trôi đi, 5, 6 sủng vật của đêm nay đã được mang đi, có người được mua, có người trở lại chờ cơ hội khác.

Điểm nóng nhất cuối buổi biểu diễn sắp mở màn. Khung kính trước mắt như được phong to hơn, ra sân là một Omega mềm như nước, em mặc một bộ đồ lót ren đen siêu gợi cảm, trong miệng cắn khóa hàm, hai tay bị trói sau lưng. Người thuần hóa cầm roi da vỗ lên cơ thể đẹp đẽ ấy, ra hiệu cho em làm ra các động tác cực kỳ táo bạo. Lúc em nằm ngửa trên sàn, mở rộng hai chân, khắp lồng lục giao vang lên tiếng rít gào, ngay cả người bên cạnh y cũng vang lên tiếng hít trầm đục.

Em là một Omega song tính, ở nơi nhơ nhớp bẩn thỉu này, sẽ không có ai thật sự có được em nhưng sẽ luôn có người được phép quan hệ cùng em ngay giữa sân khấu, chỉ cần kẻ đó có tiền và dám chơi ở trước mặt nhiều người như vậy. Cửa lồng lục giác mở ra, có một người tiến vào, bên tai Thẩm Hoa có tiếng cười khẽ. Thẩm Hoa cũng biết vì sao hắn cười, bởi vì người vừa xuất hiện kia là Quý Lâm. Thẩm Hoa cũng chẳng kinh ngạc, bởi Quý Lâm có tiền, gã cũng chẳng ngại chơi public. Gã thong thả nhìn từ đầu tới chân Omega kia, tấm kính phóng đại cũng chiếu cơ thể em từ đầu chí cuối, chi tiết rõ ràng, nhất là giữa hai chân. Quý Lâm vừa cởi khuy áo vừa dùng tay còn lại cởi mặt nạ trên mặt em, một gương mặt xinh đẹp xuất trần hiển hiện trên sân khấu.

Ngay lúc này người bên cạnh bấm nút kết nối với phòng quản lý, Thẩm Hoa liếc nhìn sang, người nọ vẫn mang khuôn mặt liệt lạnh tanh, cất giọng hờ hững: \”Tôi muốn người này.\”

Người bên kia như bị thọc cho một dao, kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng đáp: \”Ngài Hoắc, Omega song tính không thể trao cho riêng ai, mong ngài…\”

Hoắc Tri Ngạn ngắt lời gã: \”Gọi Tuần Hải qua đây, trước đó ngăn Quý Lâm lại.\”

\”Ngài Quý…\” Người bên kia ngập ngừng, gã thừa hiểu Quý Lâm đã lên sàn thì bọn họ chẳng tài nào đưa gã xuống được, mà nếu như gã xuống thì Venus bọn họ sẽ chẳng một ai sống yên.

\”Cứ nói với cậu ta là tôi gọi.\”

Hoắc Tri Ngạn tắt máy, chưa được bao lâu đích thân quản lý sàn đã chạy đến bên Quý Lâm, ngăn cản ý định cởi khuy quần của gã. Quý Lâm nhăn mày hỏi gì đó, sau khi nhận được đáp án gã quay ngắt về sau nhìn chằm chằm ô cửa nơi tầng hai, cách một tầng kính chính diện soi thẳng Hoắc Tri Ngạn. Gã ném áo vest lên người Omega, mặc kệ quản lý dìu em vào trong, đùng đùng tiến về phía bên này, Thẩm Hoa có thể tưởng tượng được cảm giác miếng ăn đến miệng còn bị giật ra của gã, rất là ấm ức nhỉ.

Y nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của hắn. \”Thích à?\”

\”Ý ngài là sao ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.