10.
\”Sao em không có mùi gì thế?\” Hắn ngẩn người, thất vọng dò hỏi.
Thẩm Hoa nhắm mắt, hít vào một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: \”Em có mà, anh ngửi lại đi.\”
Hoắc Tri Ngạn nghe lời, dụi vào gáy y lần nữa, thậm chí còn vươn lưỡi liếm láp hết lần này đến lần khác. Vừa liếm còn vừa thì thầm, em ngọt lắm, anh ngửi thấy rồi. Phía dưới vẫn chậm rãi đưa đẩy nhịp nhàng, rồi đột nhiên chen vào được miệng nhỏ ngọt ngào kia, hắn vui thích cười lên, cả người như sống dậy, bắt đầu cuồng liệt đâm chọc. Hắn buông tay y, dùng cả hai tay ôm lấy y điều chỉnh góc độ, ra sức đâm vào càng sâu hơn.
Dương vật được mị thịt vừa nhỏ vừa chặt siết lấy, mút chặt mà vui vẻ lớn thêm một vòng. Thẩm Hoa hoảng sợ kêu rên, cảm giác căng chướng khiến y run rẩy. Mà người nọ chẳng hề để tâm, chỉ mặc sức theo đuổi khoái cảm ngập đầu, hắn đẩy y quỳ gập người, bẻ hai cánh mông mở rộng, đem dương vật thô dài đâm lút cán, tham lam muốn chen vào thật sâu.
\”Không… a…\” Thâm Hoa giãy dụa trong vòng ôm chặt cứng, há miệng kêu lên nhưng âm thanh vỡ vụn, để rơi chỉ có nước bọt trong suốt.
Hai mắt y mờ nhòe, nước mắt chảy đầy mặt, da thịt nóng ran được bọc trong da thịt nóng rẫy, từng lớp mồ hôi tinh mịn thiếp lấy nhau, nơi giao hợp chảy xuống dừng vệt nước đẫm đìa nhầy nhụa. Hoắc Tri Ngạn vẫn đâm rút không ngừng, da thịt va chạm ép ra những âm thanh dâm đãng hết mức.
\”Sâu quá…\”
\”Ấm. Mềm. Chặt.\” Hoắc Tri Ngạn vùi trên vai y, ngắt quãng nhận xét như vậy.
\”Chậm thôi, Tri Ngạn.\”
Đáp lại lời câu xin là thanh âm mê hoặc trầm khàn: \”Em thơm lắm.\”
Hắn hé miệng, ghé răng cắn lên gáy y, răng nanh xuyên thủng tuyến thể không phát dục đầy đủ, tiêm vào tin tức tố mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng.
\”Aaaa…\” Máu trong người Thẩm Hoa như sôi lên sùng sục khiến y muốn nổ tung. Cả người y cong như con tôm, cuộn lại nằm gọn trong lòng người đàn ông. Thừa nhận tin tức tố của hắn tấn công khắp vào các mạch máu, trong khoang sinh sản hưởng thụ cảm giác được trút đầy, mị thịt mút chặt lấy đầu dương vật. Y cao trào phun ra tinh dịch, cả người run lẩy bẩy co giật, túi thịt dù đau đớn khi bị thành kết lại rất vui sướng phun ra từng luồng dâm dịch.
11.
Kỳ động dục của Hoắc Tri Ngạn kéo dài 5 ngày, cả 5 ngày này dù đã có thuốc ức chế nhưng hắn vẫn giữ chặt Thẩm Hoa không tha, chỉ trừ lúc ăn uống, vệ sinh cá nhân còn lại đều gắn chặt lấy nhau. Thẩm Hoa thầm nghĩ, sau mấy ngày này có lẽ hậu huyệt của y sẽ không thể khép lại được mất, bởi vì ngay cả lúc ngủ hắn cũng cố ý nhé vào bắt y ngậm lấy không thể rời ra, dù dỗ dành thế nào cũng không chịu. Hoắc Tri Ngạn mỗi lần đến kỳ động dục đều sẽ như thế nhưng Thẩm Hoa vẫn không thể quen, giữa mông cứ chướng một vòng khiến y hoảng hoảng hốt hốt.
Hai người ôm nhau ngủ đến chiều mới tỉnh, nhiều ngày làm tình như vậy khiến cả hai hao hụt thể lực, dù đã bổ sung dịch dinh dưỡng nhưng cơ bắp tê mỏi là điều khó tránh khỏi. Thẩm Hoa bị hắn cọ đến ngẩn ngơ mở mắt, Hoắc Tri Ngạn nằm nghiêng ôm y, một chân y nằm giữa hai chân hắn, một chân gác trên chân hắn, lỗ thịt ngậm lấy gậy thịt vừa thô vừa dài khe khẽ mút mát theo từng hơi thở và cử động. Thẩm Hoa cảm nhận được biến đổi của hắn thì nín thở nằm im, hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn hắn, ẩn chứa van xin.
\”Em đau, xin ngài thương xót.\”
\”Mấy ngày nay làm khổ em rồi.\” Hắn dù cái nhớ cái quên nhưng vẫn biết mình hành người, mặt mũi lạnh tanh rút ra, xoay lưng đi vào phòng tắm.
Người đi rồi lúc này Thẩm Hoa mới dám thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cả người. Nằm một lúc y chống người ngồi dậy, nhìn thảm trạng khắp một thân da thịt thì rùng mình, với áo choàng ở ghế cạnh giường khoác tạm. Với thân thể này y không biết mình phải chờ bao lâu mới hồi phục đây, trước kia là một tuần, lần này có khi phải lâu hơn.
Sau lần phát tình đột ngột ấy, Hoắc Tri Ngạn lại quay trở lại công việc, bận rộn đến chân không chạm đất. Thẩm Hoa biết rõ Hoắc Tri Ngạn sau nhiều ngày hành xác người ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ không đụng chạm quá mức đến y, cho nên ngay khi hồi phục thể lực liền nộp đơn nghỉ việc và đăng ký khóa huấn luyện sinh tồn, lao đầu vào rèn luyện. Y có kế hoạch của mình, cho nên rèn luyện rất có tâm, rất lăn xả. Cho nên, sau một thời gian dài không quấn lấy nhau, ngay lúc cùng nhau trần truồng đứng dưới vòi nước trong phòng tắm, Hoắc Tri Ngạn ngạc nhiên nhìn thân thể Thẩm Hoa.
Thấy hắn lặng người nhíu mày nhìn mình, Thẩm Hoa quay sang, cười mỉm với hắn, khẽ hỏi:
\”Ngài không thích em thế này à?\”
Dù rằng chỉ mới luyện tập thôi, nhưng vì đã thay đổi khẩu phần ăn từ nửa năm trước nên cơ thể Thẩm Hoa rất nhanh nổi lên cơ bắp, màu da vì suốt một tháng dầm mưa dãi nắng mà trở về màu da vốn có, tối hơn màu da y cố ý dưỡng mấy năm nay 1, 2 tông. Nhìn hàng mày nhíu chặt của người nọ, Thẩm Hoa lặng yên chờ đợi. Đáp án nhận được là hai chữ, không sao. Y lại cười, nụ cười so với lúc này còn tươi tắn hơn nhưng ánh mắt không hề thay đổi.
\”Sang tháng tới em muốn đi Tây Tạng chơi ít ngày, ngài đồng ý cho em đi nhé.\” Y đến gần hắn, ngón tay nghịch ngợm sờ lên múi bụng đều chằn chặn kia, ve vuốt.
Hoắc Tri Ngạn dựa vào tường, mặc kệ y sờ mó, nói: \”Tôi chưa bao giờ cản em đi đây đi đó.\”
\”Sau đó lại đi Himalaya, rồi Ai Cập, Úc, Châu Phi thì sao?\”
Hoắc Tri Ngạn rũ mắt nhìn y, hỏi: \”Còn công việc thì sao?\”
Thẩm Hoa đáp: \”Em xin nghỉ rồi.\”
\”Được. Thiếu tiền thì bảo tôi.\”
\”Cảm ơn ngài.\” Thẩm Hoa hôn lên cằm hắn, lúc trượt người quỳ xuống sàn thì ngẩng đầu nói một câu như vậy. Sau đó mới đem vật đã rắn đanh ngậm vào, ra sức lấy lòng.