[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Thẩm Hoa (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Thẩm Hoa (2)

3.

Venus là câu lạc bộ bí ẩn cho giới nhà giàu, nơi này chuyên cung cấp sủng vật cho đám mặt người dạ thú này mua vui. Sủng vật được trưng bày trên một sân khấu được bao bọc bởi một vòng lục giác, vòng lục giác này cao ba tầng, ở mỗi tầng là 6 phòng, mặt hướng về sân khấu lắp kính phóng đại, dù ở tầng 3 cũng có thể nhìn rõ mồn một sủng vật đang biểu diễn ở phía dưới. Trong phòng đặt ghế da lớn và kệ rượu, khách hàng ngồi ở đó lựa chọn sủng vật hoặc có kẻ mang theo sủng vật của mình, chờ đợi bữa tiệc thịnh soạn sau cùng.

5 năm trước Thẩm Hoa từng là vật được trưng bày trên sân khấu kia, khi đó y là Beta hiếm hoi được lên sàn. Bởi lẽ nơi này chỉ bày bán Omega xinh đẹp, hoặc sủng vật hiếm lạ. Một beta tầm thường chẳng có lý do gì để lọt vào mắt xanh của khách hàng.

Nhưng ngay khi y vừa lên sàn đã được mua lại, nhanh đến mức y còn đang run rẩy chưa kịp phô dáng đã bị kéo xuống, bỏ phí rất nhiều công phu đã được chỉ dạy. Khi đó y vừa thở phào nhẹ nhõm vừa sợ hãi khoác lại áo choàng, bước chân vừa xỏ giày đi trên hành lang bắt đầu run.

Là ai sẽ mua một B chẳng đẹp cũng chẳng có gì hiếm lạ như y đây, sẽ không phải là kẻ biến thái thích giật tóc móc mắt chứ?

Y cứ miên man sợ hãi phỏng đoán như thế cho đến khi được đưa đến căn phòng trên tầng hai, đứng trước mặt người đang ngồi trên ghế da, nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn. Y quỳ xuống, tựa đầu trên đầu gối của hắn, cảm nhận cái lạnh từ vải vóc chạm đến da thịt mình. Đến lúc này người nọ mới rũ mắt nhìn y, hờ hững đánh giá y. Mà y cũng lặng lẽ ngước nhìn hắn, người nhìn người đàn ông trưởng thành chín chắn, lạnh nhạt đến khô khan này.

\”Tên gì?\”

\”Thưa ngài, em tên Thẩm Hoa.\” Thật lâu sau y mới như tỉnh lại ngồi thẳng lên, nhớ đến cách trả lời đã được học, nhỏ nhẹ đáp.

Dù Thẩm Hoa vừa lên sân đã được đưa đi, ngay cả lời giới thiệu cũng chưa phát ra nhưng trên danh sách điện tử đang phát sáng trên tường kính vẫn đầy đủ thông tin của y. Sở dĩ Hoắc Tri Ngạn mở miệng hỏi là bởi vì hắn chưa từng tự mình xem danh sách này, hắn vốn chẳng có hứng thú gì với nơi này, hôm nay đến đây cũng bởi vì bạn thân tha thiết mời gọi, sau đó ngoài dự tính chọn được Beta này.

\”Tuổi?\”

\”Em vừa tròn hai mươi, thưa ngài.\”

Thẩm Hoa vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng mở toang, người đến như một cơn gió, mang theo hào hứng điên cuồng khó hiểu.

\”Chọn rồi? Trời ơi, cậu thế mà chọn người, còn là một Beta.\”

Người này mặt như quan ngọc, đẹp thì đẹp đấy nhưng cứ có điểm gì đó là lạ, Thẩm Hoa trộm nuốt nước miếng, hơi nhích lại gần cặp chân dài của Hoắc Tri Ngạn.

\”Chơi luôn chứ? Tôi đưa đồ đến cho cậu thử nhé?\” Kẻ đó không đợi ai đáp đã hào hứng đánh giá Thẩm Hoa, hai mắt sáng quắc, bàn tay xoa xoa vào nhau sau đó lột áo choàng của y. Khi nhìn đến thân thể cơ bắp đều đặn, màu da hơi tối của y, gã nhíu mày. \”Đâu phải kiêu cậu thích.\” Gã gạt bàn tay đang che chắn của y, nhéo nhéo cơ ngực y: \”Quá cứng, quá dày, còn đen nữa.\”

Thẩm Hoa hoảng sợ thật sự, y tránh không dám tránh, chỉ có thể đưa mắt nhìn người vẫn đang ngồi kia như cầu cứu. Người nọ nhìn y sau đó như thở dài mà lên tiếng: \”Đi mặc quần áo cẩn thận sau đó quay lại đây.\”

\”Vâng ạ.\” Thẩm Hoa như được xá tội, vội vàng khép áo, đi như chạy trốn khỏi cái người kia. Sau khi trở lại thật may người đã đi mất, y đến trước người Hoắc Tri Ngạn, lần này không quỳ xuống mà hơi cúi đầu chờ hắn lên tiếng.

Lúc này người nọ không nhìn y, chỉ thong thả đứng dậy, lúc đứng lên ấy thế mà còn cao hơn y nửa cái đầu, Thẩm Hoa tự nhận chiều cao m8 của mình không thấp, người này thế nhưng còn cao hơn y nhiều như thế.

\”Đi thôi.\”

Hoắc Tri Ngạn không nhìn y, chỉ nói ra hai chữ, mà chỉ dựa vào hai chữ này lại có thể giữ chân Thẩm Hoa những 5 năm.

4.

Thẩm Hoa là dân kỹ thuật máy tính, đối với tiệc xã giao rất không thích nhưng vì chiều lòng Hoắc Tri Ngạn y học đủ lễ nghi, phong thái lại như quý công tử sinh ra trong gia tộc lớn, lúc mang theo không sợ bị y làm mất mặt.

Tuy nhiên Hoắc Tri Ngạn cũng không thường mang y theo, hắn có thư ký chuyên phụ trách loại công việc này, bởi vì dẫu sao tiệc xã giao đối với hắn cũng là làm việc. Nhưng bữa tiệc hôm nay hắn lại dẫn y theo, còn đánh tiếng trước để y chuẩn bị kỹ càng. Đến nơi rồi Thẩm Hoa mới biết, là bữa tiệc mừng thọ của người thầy mà hắn kính trọng.

Tiệc gia đình không ồn ào, người nhà thầy giáo không đông nhưng đều là người có địa vị cao trong xã hội, khách mời cũng không kém là bao, ngay cả Quý Lâm cũng có mặt. Lần nào nhìn thấy gã Thẩm Hoa sẽ nhớ ngay đến lần đầu tiên gặp mặt người này đã vạch áo nhéo ngực mình, còn chê mình vừa đen vừa cứng. Công bằng mà nói Thẩm Hoa 10 lần gặp gã thì đều chửi thầm cả 10 lần, nhưng trên mặt không hề keo kiệt mà cười hiền chào hỏi đàng hoàng. Ai bảo gã là tên bạn duy nhất mà Hoắc Tri Ngạn coi trọng và chịu giới thiệu với mình chứ.

\”Hôm nay cậu đẹp đấy. Càng ngày càng mềm.\” Quý Lâm đánh giá y từ đầu đến chân, lông mày nhướng nhướng, hai mắt hấp háy sáng.

Hiện tại chỉ cần nhìn ánh mắt gã Thẩm Hoa cũng có thể đoán được trong dầu gã nghĩ cái gì, tên biến thái này ngoài mấy chuyện đen tối ra thật chẳng nói được mấy câu đứng đắn với y. Nếu không phải ngại mặt mũi Hoắc Tri Ngạn y đã sớm đấm vào bản mặt nhơn nhơn này từ lâu rồi.

\”Ăn chút gì không?\” Hoắc Tri Ngạn kịp thời lên tiếng, ngăn lại mấy lời điên loạn sắp phun ra của Quý Lâm.

\”Em không đói lắm, ngài muốn ăn gì không em đi lấy.\”

\”Cũng được.\” Hoắc Tri Ngạn dù không muốn vẫn gật đầu để Thẩm Hoa rời đi, tạm thời thoát khỏi ma trảo của Quý Lâm. Hắn nhìn tên bạn già không đứng đắn của mình, trầm giọng hỏi: \”Về lâu chưa?\”

\”Mới đêm qua. Mệt chết rồi.\” Quý Lâm thu lại vẻ cợt nhả, thở than như đúng rồi.

\”Về sớm nghỉ ngơi đi, có tuổi rồi đừng mải chơi quá hại thân.\”

Nghe hắn dạy dỗ, Quý Lâm trợn mắt, gương mặt như quan ngọc đỏ cả lên. Gã cười cợt: \”Ha. Còn nói tôi, cậu nhìn lại mình đi. Thời gian này đến Venus có phải quá nhiều rồi không.\”

Thẩm Hoa vừa đến gần đã nghe được câu này, tươi cười đặt xuống trước mặt Hoặc Tri Ngạn đĩa hoa quả, y làm như không biết gì mà hỏi: \”Hai người đang nói chuyện gì thế?\”

\”Đang nói sủng vật Venus sắp hớp hồn…\”

\”Quý Lâm!\” Âm thanh cứng rắn đánh gãy lời cợt nhả của người bên cạnh, Hoắc Tri Ngạn lạnh tanh nhìn sang gã, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Nụ cười trên mặt Thẩm Hoa vẫn tươi tắn như cũ, y nâng tay đẩy đĩa đến trước mặt Quý Lâm, thân thiện mà bảo: \”Ngài Quý cũng cùng ăn đi, em lấy thêm cả dĩa cho ngài đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.