[Rượu cognac hòa quyện với hương bạc hà tạo ra hương vị khiến người phải say đắm.]
***
Trong ánh mắt có chút tan ra của cậu, cơ thể hai người sít sao gắn chặt, giữa hai chân thứ to lớn kia không ngừng đâm chọc, trong cái miệng đang bị nong căng có nước bắn ra tứ phía, bắn ướt cả mặt gương. Môi thịt sưng đỏ sau những cái tát chẳng chút nhân từ giờ run rẩy muốn được chạm đến nhưng không một ai đoái hoài.
Dương vật cứng rắn của cậu bị alpha phớt lờ, tự mình lay động theo từng va chạm, nó tủi thân khóc lóc.
\”A… ha… chậm lại, em xin anh!\”
\”Đêm nay, mọi lời nói của em đều trở nên vô dụng.\” alpha vừa đáp vừa gặm cắn vành tai đỏ như máu trước mắt, ngón tay không ngừng dày vò trước ngực ngắt ngoéo hai núm vú đáng thương.
\”Mở rộng chân.\”
\”Ưỡn ngực.\”
\”Đẩy hông về sau.\”
\”Động eo đi.\”
\”Đừng lười biếng.\”
Từng mệnh lệnh ngắt quãng, mỗi một cái omega đều không dám không làm theo. Cuối cùng trước gương là một tư thế dâm đãng đến chính cậu ngượng ngùng cụp mắt. Nhưng alpha nào có tha, trừng phạt chính là cứng rắn như thế, một mực bắt cậu nhìn chằm chằm.
\”Aaa… em… em…\” Cậu chịu không nổi, co giật bắn tinh, phía dưới đang ngậm chặt dương vật thô to cũng gấp gáp co rút siết chặt.
Alpha thương tình dừng động tác, anh áp mặt vào làn da nóng rẫy, cắn răng chịu đựng kích thích mà người trong lòng mang lại.
Qua cơn sung sướng tận xương, omega bủn rủn cả người chỉ biết ngửa cổ thở hổn hển. Ấy vậy mà ác ma chẳng chịu buông ta, anh với lấy chiếc cà vạt trong ngăn tủ không xa, xấu xa bảo:
\”Hằng ngày Túc Túc đã giúp anh đeo cà vạt, đêm nay để anh giúp lại em nhé?\”
Chiếc cà vạt màu đen này nằm trong bộ quân phục mà Tô Hoài Thanh thường mặc trong các dịp long trọng của quân đội và trong chính lễ thăng quân hàm của anh.
Khi những ngón tay thon dài của alpha buộc từng vòng từng vòng lên dương vật vừa được xoa cứng của mình, omega ngỡ ngàng ngước mắt nhìn anh, như được thấy một Tô Hoài Thanh mà cậu chưa từng dám tưởng tượng ra.
Người này… sao đột nhiên lại hư hỏng đến mức độ này chứ.
Hoặc là…
\”Đúng vậy.\” Dưới đôi mắt u tối, khóe môi anh nhoẻn cười, đáp lại ánh mắt hoài nghi của cậu: \”Chỉ là anh giấu đi mà thôi.\”
Hoài Minh nghẹn lời, trân trân nhìn alpha.
\”Vẫn luôn không muốn cho em biết anh có một mặt khủng bố như vậy, chỉ vì sợ dọa em chạy mất. Nhưng mà em vẫn cứ chạy đó thôi, cho nên anh không muốn giấu nữa. Thật ra che giấu cũng chẳng vất vả mấy nhưng nếu em đã muốn cảm nhận toàn bộ một Tô Hoài Thanh thì anh cũng sẵn lòng.\”
\”…\”
\”Dẫu sao thì Tô Hoài Thanh cũng là của riêng Túc Túc mà, nhỉ!?\”
Nụ cười nở rộ trên đôi môi mỏng khiến omega phải nuốt nước miếng, và lúc ấy, khi ngón tay anh buông ra trước người cậu đã có một cái nơ rất chỉn chu xinh đẹp.